Anh biết không, em đã nghĩ. Hôm nay em yêu anh nhiều đến thế này rồi mai sau cũng sẽ rời bỏ anh mà đi, cũng như việc chúng ta tồn tại trên trần gian này vậy, sống tốt thế nào hay cực khổ thế nào sau này cũng sẽ chết đi. Nhưng, nghĩ đến việc rời bỏ anh mà đi hay nghĩ đến việc sẽ biến mất, em lại hoảng sợ vô cùng, không phải cứ sống thế này là một chuyện tốt sao, không phải cứ yêu anh là chuyện tốt sao? Người ta không sợ cái chết chỉ là sợ cái cảm giác trước khi chết. Em không sợ rời đi chỉ sợ không nỡ bỏ anh ở lại một mình. Không biết khi nào cuộc sống của em sẽ không còn xoay quanh anh nữa, không biết khi nào em mới biến mất. Cứ yêu anh thế này, sáng sớm chiều tối cứ vây quanh anh thế này, vốn dĩ là một điều tốt đẹp nhất đối với em..
![](https://img.wattpad.com/cover/93649907-288-k222801.jpg)
YOU ARE READING
Sân Nhà Đầy Nắng
RandomThanh xuân thì ngắn mà nỗi nhớ thì dài. Mỗi câu chữ đều là cảm xúc của tôi, của chúng ta, của từng cá thể. Trong này, có câu chữ của tôi, có câu chữ đi vay mượn của nhiều tác giả, tác phẩm khác. Đây hoàn toàn không phải là "đứa con" của tôi, chỉ là...