Chương 286: Tàn nhẫn và thâm tình

3.4K 51 0
                                    


'Tử Tranh ...' Trong mắt Cung Quý Dương thoáng qua nét kinh ngạc, hắn bước vội về phía cô, ôm chặt cô vào lòng, đau lòng cực kỳ khi cảm nhận được người phụ nữ trong lòng mình đang run rẩy.

Cơn gió lạnh đầu xuân tuy rằng không quá khắc nghiệt, dù cây cỏ không ngừng xao động nhưng Sầm Tử Tranh run rẩy đến mức này rõ ràng là cực kỳ không thích hợp.

'Quý Dương ...' Cảm nhận được hơi thở và vòng tay quen thuộc, đôi môi anh đào run khẽ, như muốn nói gì đó lại thôi.

'Tranh Tranh, có chuyện gì vậy?' Cung Quý Dương rất nhanh đã nhận ra trạng huống của cô có gì đó không thích hợp, đôi mắt tà tứ chợt thoáng hiện sự sốt ruột và lo lắng.

'Quý Dương, em ...' Trong mắt cô thoáng qua một tia bi thương và nản chí rồi có lẽ là do quá kiệt sức, cô ngất đi trong tay Cung Quý Dương ...

***

Cũng là một đêm trăng, cũng là một căn biệt thực, khác chăng là người trong căn biệt thự.

Khi Thư Tử Hạo từ trong giấc ngủ trầm trầm nặng nề tỉnh dậy, sự lạnh lẽo khác thường trong căn phòng khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, nơi trước ngực có chút lạnh khiến hắn ngạc nhiên nhìn lại chính mình thì càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy trên người không một mảnh vải. Đây là chuyện gì chứ?

Đầu nhức như búa bổ, càng giống như kiệt sức sau khi say rượu phóng túng quá độ nhưng hình như có gì đó không bình thường.

Cơn đau đầu khiến hắn thống khổ rên lên một tiếng, trong mơ hồ hắn như ngửi được một mùi thơm như có như không, càng hoang mang hơn khi nhìn thấy bên gối rơi rụng mấy sợi tóc dài.

Tử Tranh?

Cái tên đầu tiên xẹt qua trong đầu hắn. Là cô, đúng vậy, mùi hương thanh mát u nhã này là của riêng cô!

Tối hôm qua ...

Day day thật mạnh huyệt Thái Dương của mình, trong đầu hắn lướt qua những mảnh ghép rời rạc ...

Ánh mắt khiếp sợ cực kỳ của một người phụ nữ, tiếng quần áo bị xé toạc, sự mềm mại dưới thân, còn có dục vọng không thể phát tiết ...

Trong mắt Thư Tử Hạo thoáng qua một tia hoảng hốt, hắn nhặt vội quần áo, hỗn độn khoác lên trên người.

'Tĩnh Nghiên, Tĩnh Nghiên ...'

Giọng nói trầm thấp mang theo một tia lo lắng vang khắp căn biệt thự nhưng hoàn toàn không có một tiếng đáp lời.

Cửa của từng căn phòng một đều bị mở ra, cho đến khi mở ra cửa của một căn phòng, thân hình thon dài của Thư Tử Hạo chợt khựng lại, những gì hiện ra trước mắt khiến hắn thật không dám tin.

Đây vốn là căn phòng dành cho Tĩnh Nghiên, nhưng ngay lúc này trong phòng thật lạnh lẽo, chăn gối được xếp chỉnh tề nhưng hoàn toàn chẳng có hơi người.

Thấp giọng rủa thầm một câu, Thư Tử Hạo bước nhanh vào phòng, mở ra cửa tủ quần áo ... đúng như hắn nghĩ, tủ quần áo hoàn toàn trống rỗng.

Tĩnh Nghiên đã đi rồi!

Đi thật lặng lẽ, không một tiếng giã từ cũng như cô đã từng lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn ...

TỨ ĐẠI TÀI PHIỆT: ĐĂNG KÍ KẾT HÔN TRỄ (2)Where stories live. Discover now