Chương 22 : Mãi nhình anh

2.3K 157 21
                                    

Taehyung trở về từ bệnh , cậu không về phòng mình ngay mau ghé vào phòng làm việc của Yoongi .

Cánh cửa phòng hé nhỏ , Yoongi hyunh vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay trước màn hình máy tính cỡ lớn , những ngón tay chỉnh lại giai điệu một cách thuần thục . Cậu biết Yoongi luôn là người lo lắng nhất mỗi lần comback hay diễn ra coucert , có những đêm anh đã thức trẳng để hoàn thành chúng một cách hoàn hảo mới yên tâm đi ngủ .

Sau một lúc lưỡng lự , Taehyung quyết định bước vào phòng phá tan bầu không khí trầm lắng bên trong .

- Em chưa ngủ sao Tae ?

Cậu hơi giật mình vì câu hỏi của Yoongi , Yoongi là vậy , anh không hề quay lưng lại nhưng vẫn dễ dàng nhận ra cậu sau tiếng bước chân . Có lần Yoongi còn bảo Taehyung là người dễ đoán nhất , bao nhiêu suy tư đều lộ rõ trên mặt cả .

- Yung Ak có nói điều gì với anh không ?

Yoongi lập tức dừng mọi động tác của mình lại ngay khi vừa nghe thấy tên cô , anh xoay chiếc ghế nhìn về phía Taehuynh đang ngồi góc sofa khuôn mặt có vẻ đăm chiêu .

- Yung Ak không khỏe ở đâu sao ?

Taehuyng khẽ lắc đầu cười xòa vờ như không có chuyện gì sảy ra . Nhưng khuôn mặt Taehuyng vốn chẳng bao giờ nói dối được . Nhìn bóng lưng Yoongi cậu chỉ muốn nói ra cảm giác kì lạ của mình lúc này , rằng Yung Ak sẽ rời khỏi đây và biến mất khỏi anh mãi mãi , rằng kẻ gây ra tai nạn là ai .

- Thằng này , nếu không có gì thì đừng làm phiền anh chứ .

Yoongi từ bao giờ đã quay trở lại với màn hình máy tính , anh mắng nhẹ cậu , những ngón tay lại thoăn thoắt trên bàn phím như lúc đầu .

Phải ! Yoongi quá bận để chú ý đến từng nét mặt của Teahyunh , nếu là Yoongi của thường ngày hẳn anh đã tám chín phần đoán ra câu chuyện mà cậu mang trong lòng hay chí ít cũng ngồi xuống mà hỏi han vài điều .

Taehyung có chút gì đó thất vọng , cậu đóng cánh cửa phòng và chỉ buông lại phía sau câu nói .

- Anh hoàn thành chúng xong rồi mau đi ngủ đi . Ngày mai cũng nên đến thăm Yung Ak một chút .

Tiếng cánh cửa phòng được khép chặt cũng là lúc Yoongi ngả mình ra sau dựa lưng vào chiếc ghế khẽ thở nặng nhọc . Anh với tay lấy chiếc điện thoại kéo dọc màn hình tìm tên cô trong dãy số danh bạ , ngón cái đã nhấn nút gọi nhưng lại vội tắt máy ngay .

.

- Vết thương ở đầu của con vẫn chưa lành sao có thể ra ngoài được .

Bà Lee biết mình không thể ngăn nổi cái tính ương bướng của cô liền đỡ vội cô ngồi xuống chiếc xe lăn bên cạnh giường nhưng miệng vẫn không ngừng trách móc đầy lo lắng .

- Con chỉ ra ngoài khuôn viên bệnh viện thôi .

Cô khó nhọc đẩy bánh xe lăn khỏi căn phòng ngột ngạt . Đã nhiều tuần nay thứ cô nhìn thấy đầu tiên mỗi khi thức dậy chỉ là trần nhà vô chi vô giác khiến cô ngột ngạt đến phát bệnh .

Chiếc xe lăn dừng lại ở một góc nhỏ công viên bệnh viện . Những làn gió mát trong lành khẽ lay ngọn lá chạm nhẹ vào da thịt cô , mái tóc đã được chải gọn gàng cũng vì thế mà trở nên rối hơn . Cũng còn quá sớm để những bệnh nhân khác ra đây tản bộ như cô . Như vậy cũng tốt , cô nghĩ mình muốn ở một mình vào lúc này .

[Yoongi | Fanficgirl] NGANG QUA CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ