Chương 4: Chào chồng tương lai (2)

3.9K 80 0
                                    

Cô từ lúc ăn cơm trưa xong cho đến chiều chỉ dám ngồi yên một chỗ mặc cho hai lão bà cứ ngồi nói chuyện vui vẻ, một mình ngồi im nhìn ngó xung quanh mà Lưu Hạ thì không ở lại chơi với cô cứ thích đi tìm cái mới không à!

"Nó vẫn chưa về à?" Giọng đàn ông bên ngoài vọng vào là ông Ngô

"Cũng đã chiều rồi chắc gần về, ông đừng nóng" bà Ngô cười hì hì nắm tay Điền Vũ bên cạch, 2 người mắt sáng như sao

"Dám chắc là lại đi huấn luyện đám lính đặc chủng kia nên mới về lâu vậy!" Lần này thì thấy cả người ông bước vào bên cạch là Lưu Hạ trên tay còn cầm một bông hoa trông thiệt lạ mắt..

Cô mím mím môi, ngại thật, cô cũng biết ngại đấy! Ngồi cả buổi mà không làm gì ngứa tay quá, nếu như thường ngày thì giờ này cô đang cho gà ăn với hái rau vào nấu canh rồi !

Đang bận suy nghĩ thì nghe thấy tiếng xe ngoài cổng, khẳng định là ai đó đã về cô lập tức ngồi thẳng lưng trong lòng đặc biệt khẩn trương! Cô còn chưa chuẩn bị xong!

"Tiểu tử thối đã về rồi đấy! Tiểu Ly có nóng lòng không? Ha ha" nghe bà Ngô chọc mặt cô lại đỏ lên tay nắm vạt áo vò vò, đừng mà, da mặt cô rất mỏng đó!

Ông Ngô quay đầu ra ngoài thấy con trai tuấn tú của mình nguyên một màu xanh lục đang cầm áo khoác và ba lô đi vào trên mặt cũng đang nhìn ông và nhìn vào cô bé bên cạch, đã đến rồi sao?

"Mau vào đây, mọi người đang chờ con" cô khẩn trương đến mức cúi đầu xuống định đứng lên chạy vào nhà vệ sinh ăn vạ trong đó, con không có chờ anh ấy a!!

Nghe tiếng giày lộp cộp cô chợt ngẩn đầu lên lại phát hiện anh cũng đang quay qua nhìn mình, thân hình cao lớn đứng ở cửa cứ chăm chăm nhìn vô trong, cô rối đến mức, tim đập rộn ràng đến mức sắp nhảy ra khỏi ngực, nhìn anh đi đến trước mặt hai mẹ già cúi đầu chào

"Chào bác Lưu" Điền Vũ nhìn ngắm con rể trước mặt trong lòng thực hài lòng, trên mặt hiện ra tia cười rạng rỡ

"Tốt lắm, đẹp trai lắm ha ha ha" cả 3 người đều cười, riêng cô thì đã hoa cả mắt lên! Tất nhiên người ta tự biết, mẹ không cần khen ra mặt vậy đâu..

Anh từ nãy giờ vẫn luôn chú ý người ngồi ghế bên cạch, dáng người quả thực như mẹ anh nói nhìn nhỏ nhắn lại mang một chút dịu dàng nhất là trong bộ váy xanh biển xọc trắng toát lên làn da trắng như sữa của cô, trên gương mặt hiện lên biết bao nhiêu là biểu cảm..

"A mẹ giới thiệu với con đây là Lưu Ly, thế nào hả? Xinh xắn chứ?" Bà dừng lại hỏi một chút lại nói tiếp: " Tiểu Ly đây là Lục Thần, con, lại bên đó ngồi!" Bà chỉ chỗ trống kế bên cô

"Người con bây giờ rất hôi" anh chỉ tung ra một câu thôi bà Ngô lập tức đuổi anh về phòng, tắm rửa sạch sẽ

Cô nãy giờ ngồi ngẩn ra phát hiện có cái gì đó không đúng, sao chân anh không như lời bác Ngô nói? Sao vẫn đi được bình thường thế kia? Cô lúc đó nghe nhầm chăng?? Là sao a??

Lúc anh tắm ra đã là bộ dạng khác, thoải mái, tự tại không gò bó như mặc đồng phục lúc nãy, bước xuống bật thang, Lục Thần mặc chiếc áo thun trắng lộ ra cơ bắp nằm dưới lớp áo và quần jogger xám, ánh mắt đảo xung quanh không thấy bóng dáng nhỏ kia đâu, chưa kịp thắc mắc lại nghe tiếng nói rôn rã trong phòng bếp, bèn đi xuống..

[Quân nhân, HE] Gả cho quân sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ