Những cơn mưa đã từng đáng yêu như thế

1.3K 190 33
                                    


Namjoon bị đánh thức bởi cảm giác lạnh lẽo ướt át trên mặt, dùng tay lau đi những giọt nước trên trán trong khi mắt vẫn nhắm và cơ thể thì mỏi nhừ vì ngồi ngủ với một tư thế quá lâu trên bàn. Từng cơn gió lạnh thổi vào căn phòng nhỏ, trời đã mưa từ khi nào. Những hạt mưa điên cuồng đang luồn lách vào từ khe cửa sổ hé mở, nguyên nhân đã đánh thức hắn từ giấc ngủ đầy mệt mỏi, Namjoon vội chồm người qua đóng cửa sổ lại trước khi những con chữ lộn xộn trên mớ giấy không ngăn nắp kia nhòe đi vì chắc chắn hắn sẽ chẳng thể nào nhớ nổi mà viết lại những thứ lộn xộn kia lại một lần nữa. Seoul đã vào mùa mưa.

....Khi những ngày mưa tới bóng hình em lại tìm đến

.....Giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài

....Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh em cũng phai mờ theo

.....Em cũng dần tan biến mất

Người ta hay nói những kẻ vui thường ghét mưa vì cái thời tiết ẩm ương này sẽ phá hủy những dự định để có một ngày vui chơi của họ, còn những kẻ buồn thì thích mưa vì họ sẽ có thêm một cái cớ để ở lì trong nhà và tự biện hộ cho sự cô đơn của mình rằng trời mưa thì ai mà chẳng cảm thấy trống rỗng và buồn bã, chẳng phải những bài tình ca liên qua tới mưa đều mang những giai điệu nặng nề đó sao. Rốt cuộc là do trời mưa làm cho những bài ca đó trở nên buồn bã hay là người ta thường thích nghe những bài hát buồn như thế vào ngày mưa.

Kim Namjoon nằm vật ra chiếc giường màu xanh nhăn nheo của mình, cái thứ màu sắc không hề hợp với căn phòng nhỏ u tối lúc này. Mưa làm cả thế giới trở nên xám xịt, tiếng mưa liên tục đánh vào cửa sổ với giai điệu cho những kẻ cô độc, vì cô độc nên mới có thể nghe được âm thanh của mưa, vì cô độc nên thứ duy nhất họ nghe thấy cũng chỉ là âm thanh của mưa mà thôi.

Hắn cuộn mình lại, cố gắng để ủ ấm chiếc giường lạnh lẽo, vùi đầu mình vào chăn để trốn tránh đi những thanh âm vang vọng trong khắp căn phòng nhỏ. Trở lại, những thứ âm thanh cô độc đáng sợ kia đã trở lại.

"Aishhh! Thiệt tình, tại sao lại đột nhiên mưa to như vậy? Trung tâm dự báo thời tiết làm việc kiểu gì thế không biết? Rõ ràng bảo là trời nắng đẹp!"

Namjoon dắt chiếc xe đạp vào lề rồi chạy nhanh vào trạm xe buýt gần đó để trú cơn mưa to bất chợt bỗng đổ xuống. Thường thì người sống lâu năm ở đây sẽ biết được những cơn thời tiết thất thường ở Seoul vào tháng 5 này nên họ sẽ luôn phòng thủ cho mình một chiếc ô hoặc áo mưa mà không bao giờ tin vào dự báo thời tiết, họ tin vào kinh nghiệm của chính mình hơn.

Namjoon nhìn qua người thanh niên vừa than vãn, anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu đen phô ra dáng người cao ráo, tóc nâu hơi ướt, và gương mặt anh quả là xinh đẹp, đẹp hơn ai cả so với những người mà hắn từng gặp trước đây.

"Anh là người nơi khác đến đúng không?" Namjoon bắt chuyện, hành động can đảm nhất mà hắn từng làm trong suốt một năm nay.

"Làm sao cậu biết?" Anh nhìn qua, ánh mắt mở to làm Namjoon suýt chút nữa phải thốt lên hai chữ 'đáng yêu' dù điều đó có vẻ không phù hợp để hình dung một người đàn ông trưởng thành cho lắm. Hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm thế này, sẽ không bị cho là biến thái chứ, Namjoon cười nói: "Bởi vì nếu anh ở Seoul lâu năm thì sẽ biết tự dự báo thời tiết bằng kinh nghiệm, chứ không phải là bằng tin thời tiết, anh nhìn thử xem mọi người ai cũng có dù cả!"

[Namjin][Oneshot] Những cơn mưa đã từng đáng yêu như thếWhere stories live. Discover now