Chap 3

603 30 5
                                    

" Jung Kook à " Tiếng gọi của dì bỗng làm cậu giật mình cũng đồng thời kéo cậu về thực tại. Cậu ngơ ngác nhìn dì thì thấy bà nở một nụ cười vô cùng hiền hậu làm lòng cậu bất chợt cũng thật ấm áp,một cỗ thân thiết bỗng tràn vào lòng cậu, có lẽ đây hẳn là tình thân gia đình đi, dù gì nguyên chủ cũng là cháu ruột của bà ít nhiều gì cũng có tình máu mủ ruột già. 

"Giờ ta có việc phải đi, cháu cứ ở đây nghỉ dưỡng thật tốt ta sẽ quay lại thật sớm." Dì vừa nói xong đã vội vã đi luôn làm cậu vô cùng mịt mù. Thôi dù sao cũng cứ nghỉ đã.

Ngày thứ nhất làm cậu chán sắp phát điên, chẳng có ai đến thăm cậu cả, mà đúng ra thì cha mẹ cậu - nguyên chủ cũng đã mất chẳng còn ai mà đến thăm nữa.

Ngày thứ hai, cậu nghĩ mình điên thật rồi tự dưng lại muốn xuất viện sau đó chẳng nhẽ lại gặp nữ chính rồi nam chính hay sao. Vậy nên cậu nghĩ mình tốt nhất nên đi dạo ở ngoài vườn hoa một lát. 

Bước trên con đường được lát gạch cẩn thận, cậu hít thở không khí trong lành. Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong vắt không một gợi mây trắng chỉ có một mảng trời xanh lặng lẽ. Dưới một hàng cây cậu thấy một chàng trai vô cùng đẹp, gương mặt nhỏ nhưng vô cùng sắc với cái mũi cao thẳng. Đôi mắt đẹp đầy nét phong tình nhưng trong ánh mắt là một mảnh tĩnh lặng, bình yên vô ba tựa như chẳng gì lọt vào mắt người này, giống như trên đời vạn vật đều chẳng có gì đáng chú ý. Đôi môi mỏng có vẻ quyến rũ lại mím chặt lạnh lùng nhưng bỗng nở một nụ cười rực rỡ làm cậu cảm thấy như không thực, chỉ cần khẽ chạm tay là khung cảnh đẹp đẽ này sẽ than biến mất theo làn gió mát. Dường như cảm thấy ánh mắt chăm chú của ai đó luôn đặt trên mình chàng trai quay lại. Lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau, một tìm tòi chăm chú, một lại đạm mạc như nước hồ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà giật mình, từ khi nào mà hai người đã chỉ cách nhau một vài bước chân càng làm cậu nhìn rõ khuôn mặt đẹp tựa như tượng tạc của người kia, quả thực giống như món quà điêu khắc tinh xảo nhất của thượng đế.

"Cậu là ai ?" Đang mải ngắm nhìn nơi không nghi ngờ là cậu liền giật mình như đang nhìn trộm người khác vậy. Nhưng rồi định thần lại thì cậu mới lại cảm thán về giọng nói của người kia. Một giọng nói trầm ấm tựa như một dòng suối nhỏ len lỏi vào lòng người nhưng cũng lại thật lạnh như kết hợp lại cũng không làm người ta cảm thấy không hợp mà càng thêm đặc biệt. Cậu ngầm ghen tị, quả thực là con cưng của thượng đế mà.

" Cậu gì ơi ! " Giật mình tập hai cậu hoàn hồn trả lời: " Xin lỗi anh, chỉ là tôi đi qua có chút tò mò liền dừng lại thôi ! "

"Vậy à, vậy cho tôi xin phép" Chàng trai cúi đầu rồi nhanh chân bước đi.

Mãi đến khi người kia đi xa rồi cậu mới bắt đầu thấy tiếc, biết vậy nói thêm vài câu cho rồi và bước đi về phòng. Mà cậu không biết là khi mình bước đi thì đã có một người thu hết dáng vẻ của cậu vào trong tầm mắt.


( Allkook ) (XK) Tác giả xuyên không, đại náo tự truyệnWhere stories live. Discover now