oneshort

525 28 2
                                    

--

Đã nhiều lần, tôi tự hỏi sẽ có ngày mình với được đến bàn tay ấy, nép vào nó như tìm sự chở che. Dù cậu có hất tôi ra, có lẽ tôi sẽ vẫn mỉm cười. Và cũng đã nhiều lần, tôi muốn mình chạy thật nhanh lên đỉnh đồi để nhìn theo bóng chiếc áo sơ mi màu ghi xa dần trong ánh hoàng hôn đỏ rực.

--

Con đường nặng sương, men dài theo hai hàng cây anh  đào xuyên suốt như bất tận đến chân trời.

Tôi chuyển về GwangJu cũng được gần 2 tháng rồi, rời xa nơi Seoul tấp nập và sấm uất, 22 năm chôn chân ở mảnh đất đó, kể ra thì cũng buồn nhưng thực sự, tôi chẳng có gì để phải nuối tiếc hay níu kéo cả. Tôi không có nhiều bạn bè…..ừ thì  tôi không có ai là bạn, nhưng thế thì đã sao, chẳng phải tôi vẫn sống tốt suốt 22 năm đấy sao, còn việc học hành thì chẳng ra đâu vào đâu, cơ bản tôi thích chơi hơn học. Phần lớn các tiết học ở trường Đại Học tôi đều lánh lên sân thượng nằm dài ra đấy mà ngắm nhìn bầu trời trên cao. Và tôi cũng làm như thế ngay cả khi trời mưa, có lẽ vì cái cách hành động ấy nên tôi mới bị “tất cả” mọi người xa lánh.

Bản thân JiYong tôi không phải là người ích kỉ, chỉ là nó thật quá khó để tôi phải chia sẻ cuộc sống của mình với ai khác, tôi hài lòng với lối sống của mình hiện tại.

 Ngay khi đến GwangJu, tôi vẫn giữ cái bản tính bất di bất dịch ấy. Nhưng tôi không còn nhốt mình trong nhà nữa mà lại thích đi dạo ở các con đường rợp hoa như thế này. Căn nhà nhỏ của tôi nằm ở lưng chừng một con đồi và ít người qua lại

--

_Cậu biết tôi không? Câu hỏi ngớ ngẩn nhất của tôi  có thể bật ra khi va vào người khác lúc này.

Tôi không hiểu sao mình lại nói như vậy, chỉ là….hỏi thôi.

_Có ạ, anh là Kwon Ji Yong học năm 3, vẫn hay đi lớp em trong phòng thể dục đấy thôi

Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại hỏi vớ vẩn như thế, cậu chỉ cười. Sự mâu thuẫn như nuốt chửng lấy tôi, nụ cười của cậu lại làm tôi đau nhói như cái nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt trong veo của cậu.

--

Tôi hay có những giấc mơ mà lồng ngực tôi cứ mãi đau đến khi tôi tỉnh giấc. Tôi luôn ngoái lại nhìn con dốc phía sau mình ngắn dần, chèn hết lối đi, những cơn mưa bất chợt thấm đãm giấc mơ tôi, tôi đứng ở ngã tư đường, nhìn cột đèn chỉ vỏn vẹn có màu vàng. Tôi không biết đi hay dừng, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Tôi chỉ đứng đó, hướng ánh mắt về con đường đối diện mà chờ đợi. Và khi tôi đặt chân xuống vạch sơn trắng, con dốc lại hiện ra phía sau lưng …

--

Cậu tên Seung Hyun, cái tên không mấy là đặc biệt lắm nhưng lúc nào cũng khiến tôi tua đi tua lại hàng chục lần trong tâm trí của mình, nhưng tôi vẫn thích gọi cậu bằng Panda hơn, dù cậu có thích hay không, tôi vẫn sẽ gọi như thế.

The Hill [GRI]_Jen_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ