jung hoseok

961 179 26
                                    

vào những năm học cấp ba, mỗi khi tan học, sau mỗi tiếng chuông, tôi lại đi đến ghế đá được đặt cạnh một vườn hoa oải hương nho nhỏ ít người biết đến.

vốn chỉ có mình tôi biết đến sự tồn tại của nó, tan học đều đến đó nằm xuống chợp mắt, ngửi hương hoa oải hương nồng nặc nhưng lại bị gió mang hương đi lan toả nên nó có vị của sự nhẹ nhàng chăng? so với nằm đấy ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống với loài hoa mà tôi yêu thích thì đó là một ý tưởng tuyệt vời hơn là về nhà và bị sai vặt. kì lạ nhỉ, con trai thích hoa.

nhưng dạo gần đây, có một tên nhóc phiền phức đã tìm đã 'địa bàn' của tôi và luôn làm phiền tôi. hôm nay cũng không ngoại lệ.

đặt lưng xuống ghé đá lạnh lẽo, tôi chỉ kịp nhắm mắt lại ba mươi giây, con người phiền phức kia lại xuất hiện.

'min yoongi!'

tên nhóc đó gọi tên tôi

'jung hoseok đến bầu bạn với min yoongi đây!'

nhóc tên hoseok họ jung, kém tôi một tuổi, là một tên nhóc phiền phức.

'hôm nay trời đẹp nha'

đúng vậy, hôm nay ánh nắng dịu hơn

'oải hương hôm nay cũng toả ra hương thơm rất đúng theo ý mình'

tôi không hiểu ý nhóc

'jung hoseok mang cho min yoongi kẹo dẻo này!'

à, mỗi lần nhóc đến, nhóc đều mang một thứ đồ ăn cho hai đứa

'min yoongi thật khó khăn khi mở miệng trả lời jung hoseok sao?'

ừm, tôi rất lười

'không sao, hì hì. jung hoseok sẽ kể cho min yoongi nghe chuyện lớp jung hoseok học vẽ nha'

sẽ là một câu chuyện rất thú vị đây. lắng nghe nào.

tôi lười biếng nằm dài trên ghế đá, mắt nhắm tịt lại, bàn tay yên vị trên chiếc bụng bánh mì đang nhô lên nhô xuống theo nhịp thở, nhưng tai vẫn nghe rõ từng chữ một trong câu chuyện thú vị của nhóc kia. trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi chợt nhận ra tiếng nói phát ra của người kia rất êm tai, rất dịu dàng rất đẹp dù nó không phải từ để miêu tả giọng nói của một đứa con trai, nhưng nó thực sự đẹp, thích thú hơn cái tiếng gió phảng phất bên tai mỗi khi tôi ngủ.

buổi chiều hôm ấy, jung hoseok vẫn ở bên min yoongi.

về nhà, tôi sau khi dùng bữa cùng người mẹ yêu quý thì nằm dài trên giường mà không thèm chờ cho thức ăn tiêu hoá và chiếc bụng ngày càng 'bánh mì', nhưng mà ai quan tâm chứ. cầm chiếc bút gõ gõ lên quyển sổ nhỏ trong đấy chi chít những nốt nhạc chưa hoàn chỉnh, tôi nghĩ ngợi mãi. không hiểu sao những nốt nhạc đều bị mắc kẹt không thoát ra được. tôi chán nán vứt quyển sổ qua một bên.

gác tay lên trán nhớ lại lần đầu gặp jung hoseok. à, hôm ấy tôi bị phạt.

mang tâm trạng bực bội vì một chuyện cỏn con mà thầy giáo bắt tôi đứng ngoài lớp cả tiếng tiếp nhận những ánh mắt kì lạ từ những đứa nhóc khối dưới. nằm lên ghế đá như một thói quen, tôi chửi bậy, cái tức vẫn không trôi hết được, ngủ một chút sẽ hết thôi.

vậy mà một tên đại phiền phức đã đến và lay lay tôi dậy, chỉ để giới thiệu. tôi nhớ rõ lúc đấy mình đã kiềm chế như thế nào để không bóp chết con người trước mặt. nhưng mà, nhóc con đấy thực sự có một sức mạnh thực tuyệt vời

xin chào, tôi là jung hoseok nha. nghe nói anh là đàn anh khối trên sao? min yoongi? người đã viết bài hát cho chị trứng luộc hát sao? woaa, không ngờ được gặp anh ở đâyy

cậu ta nói liên tiếp, nói không ngừng nghỉ làm tôi có chút buồn cười nhưng không biểu lộ ra ngoài. và một câu nói khiến cho tôi chú ý hơn đó là bài hát mà tôi viết cho chị suran cựu học sinh khi về trường. mọi người thường quan tâm đến cái tên suran mà quên đi câu 'người viết: suga 12a7'. nhóc con này thật là.

min yoongi, jung hoseok có thể gọi như vậy không?

tùy cậu

min yoongi không nói tức là đồng ý nha. min yoongi, min yoongi, min yoongi.

min yoongi, rất rất vui được làm quen với anh

jung hoseok là hi vọng của lớp 11a6 nha

min yoongi muốn một chút sữa không?

hôm đấy, tôi đã nằm yên nghe nhóc huyên thuyên cả buổi. tôi bật cười ra tiếng rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

nhanh chóng đi ngủ

tôi rất mong chờ được gặp jung hoseok vào ngày mai.

ngày mai, jung hoseok vẫn sẽ ở bên cạnh min yoongi chứ?

tôi mang tâm trạng háo hức nằm xuống ghế đá, tôi không ngủ. hướng ánh mắt đến nơi quen thuộc, tôi đang chờ một điều phiền phức. tâm trạng háo hức này lần đầi tiên mang trong người, hơn cả khi tôi được bố tặng quà cho lễ giáng sinh.

và thân ảnh kia đã xuất hiện rồi

tôi, nhớ jung hoseok?

tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, chờ cho nhóc bước gần lại và huyên thuyên nói chuyện như mọi khi

'min yoongi à, jung hoseok đến rồi đây!'

tôi ti hí mắt, nhìn nhóc. bây giờ tôi mới thực sự ngắm nhìn vẻ đẹp của jung hoseok, nhóc có mái tóc thoạt nhìn rất mượt, rất đẹp, hơn mái tóc xơ rối của tôi. đôi mắt to tròn tràn đầy hi vọng trong đó. sống mũi quả thực cao, như tiên vậy. jung hoseok có nụ cười hình trái tim, và tôi còn để ý nhóc có nốt ruồi dưới môi. mỗi khi nhóc cười, tim tôi như chậm đi một nhịp.

'min yoongi à, hôm nay jung hoseok đã lên thuyết trình, kết quả không được tốt lắm. nhưng jung hoseok không buồn, chẳng phải vẫn còn cơ hội sao?'

'hôm nay jung hoseok mang kẹo sữa, yoongi muốn thử không?'

'có'

'trời ơi, min yoongi có tông giọng rất trầm khàn, rất êm tai. sao yoongi không nói nhiều hơn nha'

tôi bật cười, ai có thể đáng yêu hơn em chứ

ngồi dậy, vươn tay tôi xoa đầu em. rất mượt như tôi đoán.

'ngày mai liệu em còn ngồi bên min yoongi như thế này nữa không?'

tôi nhẹ nhàng hỏi, em có vẻ ngại và cúi đầu xuống

'ngày mai em còn mang kẹo sữa cho tôi không?'

'ngày mai em còn ngắm hoàng hôn với tôi không?'

'ngày mai em có nói chuyện với tôi không?'

'ngày mai em có cười với tôi không?'

.

'ngày mai sẽ luôn có người ngồi cạnh min yoongi là jung hoseok, em vẫn ở đây'

#28042017
#hope





🎉 Bạn đã đọc xong bên cạnh tôi luôn là một jung hoseok 🎉
bên cạnh tôi luôn là một jung hoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ