Thức Đêm Mới Biết Đêm Dài.

3.1K 239 127
                                    

Thấy mặt nàng cứ nghệt ra, miệng cứ há như đớp phải ruồi, chân tay cứng đờ, hắn bèn lên tiếng thêm lần nữa: "Cô nghe gì không?"

"Tôi... Tôi... Mà anh... Vì sao anh lại đến đây... Á!"

Nàng lắp ba lắp bắp, nhưng chưa kịp nói hết câu thì lại bị chính sự kinh sợ của mình làm cho lăn ra đằng sau ngã bổ nhào.

"Cái tính hậu đậu của cô chẳng bao giờ bỏ." Hắn ta thở dài mở cửa ban công đi vào, rất ư là tự nhiên, kiểu như đây là phòng của hắn ấy.

Nàng được Poomo gồng mình kéo dậy, vẫn ngơ ngác hỏi: "Anh... Hình như không phải Shade?"

Hắn chọn chiếc ghế màu trắng kem ngồi xuống: "Tại sao cô nghĩ thế?"

Nàng phủi váy: "Shade bình thường sẽ không làm như này, trừ khi anh ta âm mưu giết tôi."

Một thoáng im lặng lạnh lẽo tản mác trong căn phòng.

"Hóa ra ấn tượng của cô về tôi là như thế à..." Hắn chống tay xuống bàn, vẻ mặt vẫn độc phần điềm đạm. "Yên tâm đi. Tôi chỉ là... Ghé qua hỏi cô vài chuyện về... Ờm, về Rein!"

Poomo bị đuổi sang một góc chơi máy làm trang sức. Mà nó sau khi xác định được tâm ý của hắn thì cũng không buồn nghe lén hay cái gì đại loại như vậy, chỉ đơn giản là ngồi trên giường xoay xoay cái tay cầm của máy. Những hạt ngọc xinh xắn được lồng ghép vào sợi dây rất bắt mắt và tinh tế.

Nàng ậm ừ. Hóa ra nhờ nàng làm quân sư tình yêu. Bởi lẽ cả kiếp trước lẫn kiếp này chị đều không thay đổi, vẫn tốt bụng và dịu dàng như vậy. Còn nàng, chính là người hiểu rõ chị hơn ai hết.

À, như vậy cũng tốt. Nàng vừa trả ơn hắn về vụ việc trong rừng ở Seed Kingdom, lại vừa mau chóng giúp bọn họ thành đôi, quá ổn.

"Này..." Nàng ấp úng lên tiếng. "Nếu muốn tôi giúp, thì làm ơn đừng... Đừng có giết tôi... Mặc dù anh còn chẳng cần đến tôi... Nhưng mà..."

Hắn bật cười với thái độ này của nàng. Ai nói nàng ta lạnh lùng, khó gần? Hắn chẳng hề thấy vậy.

Cơ mà... Hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười vô ưu của nàng trong kiếp này. Chưa bao giờ.

"Biết. Sẽ không hại." Hắn trầm tĩnh nói. "Lần trước bỏ thuốc vào thức ăn của cô, xin lỗi."

"Xoảng!"

Cái âm thanh này, là nàng đang rót trà, sốc quá mà làm rơi ấm tách. Poomo nghe xong cũng hoảng hồn, chả thèm chơi máy trang sức nữa, bay qua bay lại trước mặt hắn trong khi nàng lúi húi dọn các mảnh vỡ.

"Anh bị làm sao không ấy? Tôi nghe bảo cái loại độc dược ấy là loại có độc tính nguy hiểm nhất của Moon Kingdom cơ mà? Không phải anh hận nàng ta đến thấu xương sao?" Lại chỉ chỉ vào nàng đang ngơ ngác ngẩng mặt lên.

Bắt gặp ánh mắt hắn đang cúi xuống nhìn mình, nàng luống cuống vơ nốt mấy mảnh gốm sứ sót lại: "Tôi... Tôi đi pha bình trà mới!"

Sau đó nhanh chóng ù té chạy khỏi.

Trong căn phòng vốn đơn sắc trắng, chỉ còn lại hắn và tinh linh nhỏ ngồi nói chuyện.

"Poomo!" Hắn ta cất tiếng gọi. "Ngươi đi ngủ đi."

"Gì? Sao anh biết tên tôi?" Poomo ngây người. Sau khi nhớ đến vế còn lại hắn nói thì tỉnh ngay tức khắc. "Mà vì sao tôi phải nghe lời anh?"

"Sao ngươi nói nhiều vậy?" Hắn nhíu mày. "Bao giờ cũng thế."

"Gì cơ? Anh từng gặp tôi ở đâu rồi à mà biết tôi nói nhiều? Quá đáng!"

"Ngươi, đi ngủ đi!" Hắn lặp lại câu nói ấy, nghiêm khắc và lạnh lùng.

"Biết rồi, biết rồi!" Poomo tức tối ngáp dài một cái. "Tôi ngủ. Nhưng anh mà làm gì Fine của tôi là tôi giết đấy~!"

Nói xong liền chui tọt vào chăn của nàng, ngáy khò khò.

Hắn chợt cười nhạt, nhìn lên bầu trời xanh tím huyền ảo.

...

Nàng đứng trân trân trong phòng bếp, đặt tay lên ngực trái còn đang đập liên hồi.

Hình như... Nàng vẫn còn yêu thì phải.

Nếu không, sao trái tim nàng vẫn cứ loạn nhịp?

Chỉ vì vài sự dịu dàng đến vô tình của hắn ta ư?

...

"Trà... Trà đây!" Nàng e dè đặt một tách trà trước mặt hắn. Nàng sợ đến nghẹt thở mất. Poomo a Poomo~! Ngươi phải nhằm lúc này mà đi ngủ sao?

Hắn nhìn nàng thế kia, hơi bất mãn nói: "Không cần coi tôi như một con quái vật như vậy."

"A... A... Tôi không có!!"

"Vậy thì ngồi đi!"

Nàng chọn một chỗ trên chiếc giường mềm mại, ngồi xuống "phịch" một cái, xem chừng khá thoải mái.

"Anh muốn hỏi cái gì? Biết thì tôi sẽ trả lời hết. Nhanh lên nhé!"

"Muốn đuổi tôi sao?"

"Không có! Tôi... Buồn ngủ!" Nàng ngồi đó ngáp vặt, chảy cả nước mắt.

"Ờm... Vậy, Rein thích màu gì?"

"Xanh dương!"

"Loài hoa yêu thích?"

"Cẩm tú cầu, oải hương, tulip."

...

"Loại đá quý may mắn?"

"Sapphire!"

Đã vài tiếng trôi qua, và hắn còn ngồi hỏi nàng ba cái câu không đâu. Thậm chí, có câu hắn hỏi nàng đến mười mấy lần. Nàng biết rõ chứ, nhưng vì nàng sợ mà, cho nên làm ngơ vẫn hơn.

"Được rồi..." Hắn xem chừng vô cùng hài lòng gấp sổ vào. "Vậy tôi về..."

Hắn ngẩng đầu lên, nhưng lại bắt gặp hình ảnh nàng ngủ gật rất ngon lành, lại trông rất ngốc, rất dễ thương.

"Nếu cô coi tôi là kẻ thù... Vậy tại sao còn dám ngủ trước mặt tôi chứ?"

Hắn đi đến, đẩy nhẹ đầu nàng. Ngay lập tức, cái thân ảnh nhỏ bé kia lăn ra giường. Hắn rất muốn phì cười.

Thật ra, bây giờ hắn có thể xuống tay giết người ngay lập tức, nhưng hắn đã không làm vậy.

Thay vào đó, hắn tung chăn, trùm lên người nàng.

Bình minh dần lên.

...

Dạo này tớ lười kinh khủng. Với cả trời nóng quá tớ không chịu được nên đã bỏ bê truyện trong một thời gian dài ơi là dài~. Xin lỗi nhiều ạ :D.

Kiếp Này... Liệu Lịch Sử Có Còn Tái Diễn...!?Where stories live. Discover now