Chap 2: Mưa

22 3 2
                                    

Hina về được một lúc lâu, Yukko mới đứng dậy ra về. Vừa bước ra khỏi cửa quán, Yukko dừng lại dưới mái hiên. Khung cảnh trước mắt bỗng nhòe đi. Cô vội đưa tay lên dụi mắt. Dù vậy, vẫn không ích gì.

Lộp bộp...lộp bộp...

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, thấm ướt con đường nhựa. Rất nhanh sau đó, người trên phố thưa dần đi. Vài vũng nước đã đọng lại trên mặt đường, vỉa hè.

Yukko không mang ô. Nhưng cô không do dự bước ra giữa trời mưa. Cô chẳng chạy vội vã như bao người khác mà đi thật chậm rãi. Yukko ngẩng đầu lên, để nước mưa thấm ướt khuôn mặt mình.

" Mình sẽ không khóc đâu. Mình đã hứa với Ryo rồi mà! " Yukko khẽ mỉm cười chua xót. Từng hàng kí ức liên tiếp dội về.

Mùa hè 10 năm trước~

Yukko ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, thút thít khóc. Chiếc váy cô đang mặc bị vấy bẩn bởi đất. Ryo từ đâu chạy đến:

" Yukko! Cậu lại khóc nữa à?"

Yukko ngẩng đầu lên nhìn Ryo. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên gò má:

" Nhưng..."

" Lũ Takeshi lại bắt nạt cậu phải không? " Ryo cắt đứt lời Yukko

Yukko cắn môi gật đầu.

" Kệ bọn chúng đi! " Ryo thở dài rồi đỡ Yukko đứng dậy " Lần sau nếu bọn chúng còn bắt nạt cậu thì nhớ gọi tớ tới. Tớ sẽ đuổi chúng đi cho! "

" Thật không? " Yukko mừng rỡ nhìn Ryo. Tự lúc nào ,những giọt nước mắt đã ngừng rơi.

" Thật! " Ryo gật đầu cười " Nhưng hứa với tớ, đừng bao giờ khóc nữa! "

" Được thôi! " Yukko mỉm cười ngoéo tay với Ryo.

Từ đấy, suốt 10 năm qua, cô chưa bao giờ khóc. Vậy mà bây giờ...

" Không, mình không khóc..." Yukko cắn môi " Là mưa thôi mà! "

Nhưng càng phủ nhận như vậy thì mắt cô càng nhòe đi. Những giọt nước ở khóe mắt cô rất ấm áp chứ chẳng lạnh lẽo như nước mưa. Bất lực, cô cúi đầu xuống nhìn nền đất xám lạnh lẽo dưới chân mình. Cảnh vật vẫn mờ nhạt đi.

" Ư ! " Cô khẽ nức nở, lần này, lần này, quả thật không thể không khóc được rồi.

Yukko đang khóc, cô để cho mình khóc. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời cô khóc đến mức dữ dội và thương tâm đến thế. Dù cho có ngẩng đầu lên, để nước mưa xóa đi những giọt nước mắt cũng chẳng ích gì. Cô đang khóc, đó là một sự thật không thể chối cãi.

Cô khóc như thế, giữa trời mưa. Nhưng dù có như thế nào, tiếng khóc của Yukko cũng không thể lấn át tiếng mưa được. Trận mưa này... là trận mưa hè dữ dội nhất mà cô từng thấy.

Một lúc sau, khi những giọt nước mắt đã ngừng chảy. Yukko mới trấn tĩnh lại. Cô dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn khoảng không đen tối trên bầu trời. Chẳng có gì ngoài một màu đen tuyệt vọng. Bỗng nhiên, một câu nói của thầy giáo như hiện về văng vẳng bên tai:

" Cho tức là nhận..."

Yukko cười buồn cúi đầu đi tiếp. Câu nói ấy chẳng liên quan gì đến tình hình hiện tại cả, vậy mà cô vẫn nhớ đến nói. Nực cười thật... Dù vậy, Yukko vẫn trầm ngâm cố gắng suy nghĩ về câu nói đó để tạm thời quên đi nỗi buồn hiện tại.

Mưa vẫn rơi dai dẳng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Từng đợt gió lạnh gắt thôi qua. Nhưng Yukko chẳng để ý đến nó. Cô cứ bước đi, tập trung vào những suy nghĩ của mình.

Đột nhiên, Yukko dừng lại. Cô ngẩng đầu lên một lần nữa và mỉm cười chua xót. Dường như cô đã hiểu tại sao mình lại nhớ đến câu nói đó.

Cho tức là nhận...

Đó là một quy luật của cuộc sống mà ai ai cũng nhất mực tin tưởng vào chân lý đó. Điều đó chẳng sai. Nhưng...

Yêu đơn phương thì sao?

Cho đi có nhận lại được gì không?

Không, chẳng có gì cả!

Đột nhiên, khi nhớ ra một điều gì đó, Yukko mới cho rằng mình thật ngớ ngẩn. Cô lại cúi đầu xuống và bước tiếp trên con đường vắng vẻ.

Có chứ, nhận lại được chứ.

Cho đi hạnh phúc của mình, cuối cũng chỉ nhận lại được sự đau khổ mà thôi.

Vậy nên, trong tất cả những thứ tình cảm, yêu đơn phương là loại tình yêu khiến người ta đau khổ nhất.

Chẳng hiểu sao, một suy nghĩ đáng sợ bỗng hiện lên trong đầu cô:

" Tại sao lại phải khổ thế? Cậu ấy đã yêu Hina rồi, mình phải yêu người khác thôi!"

Yukko lắc đầu. Chẳng được đâu. Cô đã thử rất nhiều lần rồi. Cô đã cố gắng quên đi Ryo còn không được chứ đừng nói đến người khác.

" Yukko nè. Có bài Quizz người ta bảo cung hoàng đạo của cậu chung thủy lắm đấy! Đã không yêu thì thôi, nhưng đã yêu thì yêu đến già! "

Yukko nhớ lại lời của một cô bạn ngồi cùng bàn trong lớp. Cái đấy đối với cô lợi bất cập hại. Tình đơn phương và chung thủy, hai thứ đấy đã khiến cô đau khổ biết bao.

Yukko cứ thế, mơ mơ hồ hồ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình bước về nhà. Vừa mở cánh cửa chính ra, cô đã thấy hình dáng của mẹ hiện lên một cách đầy phẫn nộ:

" Yukko, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà sao bây giờ mới về? "

Yukko không trả lời, cô chỉ cười buồn cúi xuống cởi giày ra, nghĩ:

" Từ đây tới quán coffee Lizz đi taxi mất 10 phút. Vậy thì đi bộ phải mất 30 phút ! "

Cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm. Ý thức dần mơ hồ. Yukko ngã xuống. Dù vậy cô vẫn nghe thấy tiếng mẹ văng vẳng bên tai:

" Yukko, con làm sao vậy? "

[ Shortfic ][ Full ] Chỉ có thể là bạn của cậu thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ