Mục 16

242 23 1
                                    

...... Ngày ... tháng ... năm ...

"Cậu cũng yêu Yamamoto sao Gokudera-kun?"

"Ngài đừng có nghe lời nói phiến diện! Tôi ghét tên ngốc bóng chày đó cực kỳ!"

"Thấy chưa, lại dối lòng nữa rồi!"

...

Thư tình? Quà lưu niệm? Gửi đến em 3 ngảy 1 lần, tôi thật sự không biết là mình có làm điều như vậy, vả lại tôi biết em không thích được nhận quà của bất kì ai trừ Tsuna thì cớ gì tôi phải tặng để em vứt chúng vào sọt rác chứ... Chẳng lẽ thật sự có 1 ai đó yêu thích em rồi mượn danh tôi để tặng em quà? Thật vô lí, sao không tự dùng danh tính của mình có khi sẽ được đáp trả thì sao? Hay 'kẻ đó' là kẻ thù ghét tôi nhỉ? Hắn làm thế cốt chỉ muốn tăng ác cảm của em đối với tôi?...

Ah... đau đầu quá, rốt cuộc cái ý đồ trong chuyện này là sao?

"Takeshi-kun?"

"Yayoi? Em lại đến à?"- cô gái đứng trước cửa phòng gọi tên tôi

Gật đầu

"Ừm... anou đây là gì thế?"- Sau cái gật đầu, cô cúi xuống nhặt bức thư dưới chân mình lên, tò mò mở ra

"AH! ĐỪNG MỞ!!!"- Nhìn thấy Yayoi định mở bức thư, tôi lập tức phóng đến giật lấy lá thư giấu sau lưng, miệng cười toe hòng hướng sự chú ý của cô ấy qua nụ cười của tôi- "Không có gì đâu, của 1 người bạn gửi thôi!"

Câu nói dối tệ nhất từ trước đến giờ, đảm bảo Yayoi sẽ không tin, cô ấy thông minh thế cơ mà, cô cười

"Người yêu sao?"

"Ơh... Không hẳn..."

Nghiên đầu nhìn gương mặt ngốc nghếch đang cười rồi lướt mắt ra nhìn phía sau lưng tôi, sàn nhà nơi tôi vừa ngồi đầy thư và các món đồ lưu niệm kiểu tình nhân, nói đúng hơn là từ ngày cùng em 'hôn' ở công viên về đến giờ, tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thường xuyên lôi những thứ em nhất quyết bảo tôi 'đã tặng em' ra mà nhìn nó rồi suy diễn lung tung, càng nhìn chúng, tôi càng nhớ đến em nhiều hơn nữa... hết rồi, hành động táo bạo tối đó đã vô tình tạo thêm khoảng cách giữa chúng tôi

"Takeshi-kun anh có bận gì không?"

"Chỉ bận chuẩn bị 1 số thứ để mai đi làm nhiệm vụ cho boss thôi!"

"Boss?"

"Ý anh là... sếp bảo anh đí công tác đó mà!"

"Vậy à... Em có thể ở lại nói chuyện với anh chút chứ?"

"Cũng được!"

Và rồi Yayoi đã ở lại nhà tôi hôm nay, cô ấy hỏi về gia đình, thói quen, sở thích, công việc và cả người tôi yêu, có vẻ như điều tra thông tin vậy, nếu là trước kia, tôi sẽ trả lời cô ấy không che giấu bất kì điều gì, nhưng bây giờ tôi không thể nói nhiều quá, có thể từ lúc làm mafia, tôi bắt đầu tập cái tính 'nghi ngờ mọi thứ' bệnh nghề nghiệp ấy mà, chứ với 1 người ai cũng bảo dễ tính và cả tin như tôi thì hễ ai hỏi gì tôi cũng trả lời thành thật không thiếu 1 thắc mắc nào của họ cả

[KHR 8059] THE PRECIOUS GIFT (long fic)Where stories live. Discover now