Chương 6

1.4K 23 0
                                    


Chiếc xe điên cuồng chạy đến sân bay Orly... Gero mím chặt môi, một tay dùng sức siết tay tôi, một tay nắm chặt vô lăng. Anh nhìn chăm chú về phía trước, không hề nghiêng đầu liếc tôi lấy một cái.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở bãi đậu của sân bay, tôi mới khỏe giãy dụa: "Gero, đau..."

Đột nhiên Gero quay đầu lại hôn mạnh lên môi tôi. Bẻ tay ra phía sau, khiến tôi không thể động đậy nằm gọn trong lòng anh. Cánh tay áo vòng ra sau lưng tôi, phát hiện áo cưới không có khóa kéo liền dùng sức ấn tôi sâu xuống ghế, soạt một tiếng xé rách áo cưới trong tiếng hô hoảng sợ của tôi, nửa thân trên vì mất đi một phần váy cưới che chở hoàn toàn bại lộ trong không khí.

"Gero..."

Lời tôi biến mất trong nụ hôn mãnh liệt của anh. Tay Gero từ chỗ áo cưới bị rách lần vào, men theo đường cong cơ thể đi thẳng xuống phía dưới, nắm lấy quần lót ren, xé nát. Tôi định dùng đầu gối chống trả, lại bị anh nắm cả hai chân kéo vòng qua đùi mình. Cả người rơi vào cái ôm mạnh mẽ hữu lực.

Môi Gero hạ xuống, hôn mút động mạch trên cổ, một tay cố định cần cổ ở phía sau để tôi không thể vùng vẫy, một tay vuốt ve qua lại bắp đùi trắng nõn thon dài phía dưới. Đầu óc tôi kêu gào, dường như tất các máu huyết đều bị hút khô, đại não trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Gero cắn mạnh lên xương quai xanh, rốt cuộc khiến tôi không thể kiềm chế rên ra tiếng.

"Cơ thể của em, anh còn hiểu rõ hơn cả em." Gero dán sát vào tai tôi nói thật nhỏ: "Mỗi buổi tối, anh đều muốn âu yếm lại tất cả mọi chỗ..." Anh ngậm vành tai vào trong miệng, dùng răng cắn nhẹ: "Mẫn cảm của em." Hơi thở nam tính gần trong gang tấc, anh ôm lấy eo tôi kéo lên người mình, để nơi da thịt trần truồng ma sát tại nơi cương cứng của anh. Đường vân trên quần tây khiến mọi cảm giác của tôi hơi tê dại, cọ vào da thịt, như đang kêu gào nó có bao nhiêu nguy hiểm. Lại cuối đầu cắn xuống cổ, hàm răng nghiến nhè nhẹ lên phần da thịt non mềm nơi cổ tôi, cổ họng anh khẽ than nhẹ một tiếng trầm đục không rõ nghĩa.

Thân thể mất đi thăng bằng bất đắc dĩ phải vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông đang áp đảo phía trên mình, hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lại trên người anh khiến tôi bị mê muội đến mức muốn ngất xỉu. Giống như rời xa nhau thật lâu, sau đó đột nhiên tìm về được. Tôi nhẹ nhàng vuốt dọc theo đuôi mắt Gero, nhìn đôi chân mày, khóe mắt quen thuộc của anh. Nếu như Dương Kiếm không phải vừa đột ngột xuất hiện trước mắt, dường như tôi dám khẳng định trăm phần trăm người trước mặt chính là Dương Kiếm... Nhưng bây giờ, tôi không phân rõ được.

Gero dừng hành động tấn công thú tính của mình lại. Mặc cho tôi xoa mặt anh, để ngón tay lành lạnh tìm kiếm từng đường nét trên gì má của mình.

Tay tôi trượt đến bên môi Gero: "Anh ấy tới tìm em, để em đi đi."

"Em hao hết tâm tư né tránh anh ta. Tại sao bây giờ lại muốn về bên cạnh anh ta?"

Tôi cười thê lương. Có phần bất lực: "Không phải, Gero, em sai rồi. Hiện tại thì em thừa nhận mình không thể thoát khỏi anh ấy. Em không cách nào xóa bỏ anh ấy ra khỏi đầu được, dù chỉ là một chút. Em muốn xem anh thành anh ấy, gả cho anh sau đó yên tâm mà sống. Nhưng hôm nay em đã hiểu, anh là anh, anh ấy là anh ấy. Tình yêu của em chưa từng thay đổi, em sẽ không ở cạnh anh. Hơn nữa vì một lí do không thể vượt qua, em vĩnh viễn sẽ không trở lại bên anh ấy."

Gero im lặng nhìn tôi, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra: "Anh ta sẽ tìm được em."

Tôi cười khổ: "Có lẽ qua thời gian dài, anh ấy sẽ mệt mỏi. Hoặc sẽ gặp được những người khác, từ từ quên mất em."

Bàn tay Gero chậm rãi vuốt ve gò má tôi, dường như đang suy nghĩ gì đó: "Triều Tịch, em vứt bỏ quá khứ mong đợi ở cuộc sống mới. Sau đó hoảng hốt nhận ra thì ra mình chưa bao giờ đoạn tuyệt được với quá khứ. Tại sao em phải trốn tránh vấn đề. Không thử đi giải quyết xem?"

"Em có thể giải quyết thế nào?" Tôi cười khổ: "Có một số người nhất định có thể ở bên nhau. Em làm sao giải quyết chứ?"

Gero trầm tĩnh nhìn hồi lâu, cúi người khẽ hôn khóe miệng tôi: "Anh muốn mãi bên cạnh em. Không rời xa anh được đâu, Triều Tịch."

Tinh thần vì nghe thấy câu nói của anh bỗng chốc hoảng hốt. Thân nhiệt nóng bỏng của Gero truyền sang, khiến tôi hơi hỗn loạn. Câu nói này lại một lần nữa đâm thẳng vào vết thương trong trí nhớ của tôi. Nhắm mắt tránh né đi ánh nhìn của anh rồi lại cố gắng ép mình không nghĩ gì nữa.

"Chúng ta đi Ai Cập thôi, Triều Tịch." Gero nhẹ nhàng xoa chóp mũi tôi: "Cứ cho là trốn tránh cũng được, du lịch cũng được. Đi đi, có vấn đề gì, khi về hẳng nói."

_____☆_________☆___________

Người yêu của Triều Tịch- Khiêu Dược Hỏa DiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ