#2 we

8.9K 510 39
                                    

Cậu lại tiếp tục một mình trong căn nhà rộng lớn này, mọi thứ tưởng như quen thuộc nhưng tại sao cậu lại thấy trống vắng vậy chứ. Cậu ngồi một mình với mấy cuốn tạp chí thiết kế, rồi tới vài cuốn sách hay mấy chậu cây cảnh, dọn dẹp thì không quá nhiều, mọi thứ dường như không đủ cho khoảng thời gian một mình của cậu.

Cậu và hắn lấy nhau tới nay cũng hơn 6 năm, thời gian dần trôi con người hắn cũng dần thay đổi, hắn trở nên ít nói hơn, ít cười hơn, đặc biệt không còn thân thiết gần gũi với cậu nữa.

- Hôm nay anh về ăn cơm chứ ?

- Không, hôm nay anh bận họp, sẽ về muộn em ngủ trước đi .

Hắn cúp máy ngay sau khi nói xong .

Cậu mang cơm tới văn phòng cho hắn, hắn không có trong phòng. Cậu ngồi một mình trong phòng hắn mà đợi. Hắn cùng thư kí bước vào phòng tay vẫn đống tài liệu. 

Yoongi thấy cậu liền dừng lại :

- Sao em tới đây ?

- Anh bảo anh về muộn nên em mang cơm tới cho anh.

- Lần sau không cần vậy đâu. Anh gọi tài xế đưa em về .

- Ah... Cái đó... Không cần đâu, em tự về được anh nhớ ăn cơm đầy đủ .

Cậu vừa nói vừa đứng dậy bước ra bên ngoài, Yoongi chỉ nhìn theo nhưng không nói gì. Tiếp tục vùi đầu vào công việc, tới lúc ra về ngang qua hắn nhìn thấy hộp cơm cậu mang tới, hắn quên mất rằng hộp cơm này tồn tại, đứng lại nhìn nó rồi chợt nhớ tới cậu nhưng ánh mắt mềm yếu không ngự trị lâu ở hắn, lạnh lùng mặc kệ và rời khỏi văn phòng.

-----

Yoongi thời gian này đã chuyển ra ở khách sạn ở. Hắn đang nghĩ gì trong đầu, hắn bỗng thấy cuộc sống hôn nhân này thật tẻ nhạt, giống như một cơn gió lạnh thổi qua làm bay đi mất những mẩu giấy yêu thương, nó không còn cảm xúc mãnh liệt như ban đầu. Hắn muốn một thứ gì đó mới hơn chăng? tuy vậy nhưng hắn lại không muốn từ bỏ cậu, nói đúng hơn là không đủ can đảm để buông tay cậu, hắn sợ điều đó.

- Nghe nói dạo này cậu chuyển qua khách sạn ở rồi sao?

- Vì công việc cả thôi.

Namjoon ngồi uống cafe cùng hắn trong văn phòng, Namjoon nhâm nhi tách cafe, còn Yoongi thì xem tài liệu, cuộc nói chuyện không quá sôi nổi nhưng cũng đủ để 2 người đó hiểu về tình hình hiện tại của đối phương.

Cậu cũng chỉ có thể chấp nhận khi hắn nói sẽ ở khách sạn vì là công việc, sẽ tiện hơn cho việc gặp đối tác, đi lại và nhiều thứ, cậu chỉ ậm ừ chấp nhận dù cậu biết hắn đã từ lâu không còn muốn gần cậu nữa từ lâu đã chán cậu rồi, dù vậy cậu đã rất mệt mỏi trong mớ bòng bong này nhưng đâu có thể nói gì làm gì hơn, cậu cũng không đủ can đảm để nói lời chia tay, rời xa hắn, cậu chấp nhận sống lặng thầm sống cam chịu. 

Bao giờ mới kết thúc quãng thời gian mệt mỏi này .

- Này Jimin . Cậu chả nhẽ cứ để mọi chuyện vậy sao? Yoongi hyung đó .

- Anh ấy thì làm sao?

- Chả phải cậu bảo hyung ấy chuyển tới khách sạn ở hay sao ?

- Thì là vì công việc cả thôi, cậu nghĩ linh tinh gì vậy ?

- Không. Cậu đừng phủ nhận, cậu biết rõ lý do mà đúng chứ? Chính vì cậu cứ hiền lành ngoan ngoãn nghe lời như vậy nên hyung ấy mới cảm thấy nhàm chán đó .... Thế tớ hỏi. Bao lâu rồi 2 người không "động chạm" tới nhau ?

- Anh ấy bận lắm, đi làm cả ngày, tối về thỉnh thoảng còn không ăn cơm ...

- Là rất lâu rồi đúng chứ?

JK đặt tách trà trên tay xuống mà nói ngay khi thấy cậu vòng vo mà chưa nói hết câu. JK thương cậu lắm , JK biết cậu đã phải trải qua những gì, vượt qua những gì để có tình yêu này .

Cậu không trả lời chỉ hướng ánh mắt đi hướng khác mà khẽ gật đầu.

- Như vậy là không ổn, cậu nên làm chuyện đó chứ?

------------

Hôm nay hắn phải tiếp một đoàn khách từ Pháp qua để bàn về show thời trang sắp tới , cậu tới khách sạn nơi hắn ở và vào phòng. Cậu nghĩ lại những lời JK nói , cậu muốn thử xem rồi mọi chuyện sẽ ra sao.

- Ngày mai tôi tới rồi chúng ta bàn tiếp .

Hắn bước vào phòng ngủ trong khi vẫn nghe điện thoại. Hắn có chút bất ngờ khi thấy cậu .

- Có chuyện gì sao ?

- Chỉ là ... hôm nay em sẽ ngủ lại đây .

Hắn nhìn cậu và tất nhiên hắn hiểu cậu muốn gì. Hắn không đáp trả lại lời cậu hắn cởi chiếc áo vest ra và rời khỏi phòng và trở lại.

- Tài xế Jung sẽ đưa em về. Cậu ấy sẽ chờ em dưới sảnh.

Cậu đứng hình nhìn hắn rồi chợt tỉnh.

- À ... em hiểu, em cũng định đi ngay đây. Anh không cần phiền tài xế Jung vậy đâu, em sẽ đi xe bus, với lại anh nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ có tới thăm em rồi nói anh có vẻ gầy đi ...

Cậu vội vàng trong sự luống cuống, mặc chiếc áo khoác lên và tìm chiếc khăn, cậu bối rối cậu cứ nói cứ nói như để trấn an rằng mọi chuyện đều ổn.

- Không phải vì anh không muốn mà chút nữa thư kí sẽ vào báo cáo tình hình. Vậy nên em đừng nghĩ quá nhiều.

- Cái đó em hiểu mà, anh ngủ ngon em về đây ... ( Cái khăn nó đâu rồi nhỉ )

Cậu vẫn chưa tìm ra chiếc khăn ở đâu, vừa đi cậu vừa lầm bẩm đành thôi bỏ lại nó mà ra khỏi phòng . Hắn thấy chiếc khăn.

- Jimin .

Yoongi quàng chiếc khăn quanh cổ cậu, nó là một chiếc khăn màu kem thật đẹp.

- Chú ý sức khỏe một chút.

( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant