Đêm

16 0 3
                                    

Con gái lạ lắm. Người ta thường nói con gái khó hiểu. Vâng! Không sai mà ngay cả tôi là con gái, tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân huống chi là các chàng trai kia. Đôi khi nhìn chiếc lá vàng của mùa thu bay xuống, con gái cũng có thể rơi lệ,  hay nhìn những giọt mưa rơi tí tách, con gái cũng cảm thấy nôn nao trong lòng. Hay lướt facebook thấy gì có thể gato được thì lại sang giận hờn vu vơ với người yêu =)). Con gái nhiều dạng: loại cứng cỏi, loại yếu mềm, loại bên ngoài cứng cỏi nhưng bên trong thì như nắm bột có thể tan ra tức khắc khi gặp nước như mềm lòng khi được chàng trai nào đó nhắn tin mỗi đêm, đảm bảo ba ngày là đổ ngay tức khắc, còn loại nữa thì bên ngoài yếu mềm nhưng bên trong thì mạnh mẽ vô cùng. Cẩn thận đấy! :)) 

Tôi muốn nói đến loại con gái lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong thì bánh bèo ơi là bánh bèo à =)). Bởi tôi hiểu loại đó hơn. Vì đó là tôi. Khi một người nào đó có thể ngồi viết những dòng tâm sự thì lúc đó cảm xúc của họ cũng không bình thường. Vâng! cảm xúc của tôi bây giờ cũng thế, không hề ổn chút nào. Bởi vì tôi đang chờ một người, chờ nút xanh của họ hiện lên trên khung inbox. Tôi quen bạn ấy vào ngày 14/04/2017, trên Chatible. Đó là lần đầu tiên tôi lên tìm bạn mới, được nhỏ bạn thân giới thiệu cộng với sự rãnh rổi nên tôi vào chat ngay. Nhưng số tôi đen đủi toàn gặp những dạng không hợp gu với mình cho lắm. Định bụng tắt thì đột nhiên có người chào tôi. Tôi cũng uể oải chào lại, thế người bên đó vẫn nhắn mãi, cuốn hút tôi vào câu chuyện, chỉ trong vòng 1 tiếng là đã thân quen với nhau rồi. Thế là tôi đưa facebook của mình cho bạn ấy add. Dần dần chúng tôi nói chuyện với nhau, rất thoải mái.. 

Hằng ngày cứ đúng khung giờ, tôi onl, thì bạn ấy cũng onl, đều đặn nói chuyện cùng nhau. Chỉ mỗi chuyện lặt vặt nhưng không hiểu sao đâu ra mà lắm thế không biết, đến tối nào cũng cỡ 23h , chân thì muỗi cắn, mắt thì không mở nỗi nhưng vẫn ráng ngồi nhắn từng dòng. Rồi ba ngày sau đó, bạn đó nói thích tôi, mong tôi làm bạn gái. Tôi bối rối vô cùng, tim đập thình thịch, nhưng rồi nghĩ lại chắc không đồng ý, sách cặp đi học.. ừ thì coi như chắc giỡn với mình. Tối về, nhắn hỏi bạn ấy, bạn ấy cũng không nói gì liên quan tới vụ hồi chiều, thế thì thôi, nhắn tin bình thường như mọi ngày, chợt bạn ấy hỏi:

- M thương thằng nào?

- Chả ai

- Hay lắm!

- Thế m được không?

Chỉ câu nói ấy thế là tôi và bạn ấy bắt đầu quen nhau. Nhưng đúng, chúng tôi chưa trưởng thành, chưa thể nói lời yêu ai đó một cách trọn vẹn cả. Thế nên, qua ngày hôm sau bạn ấy nói muốn tạm thời dừng chuyện tình cảm này, đợi cấp 3 rồi tính. Ban đầu tôi hụt hẫng thật, nhưng nghĩ lại cũng chẳng là gì nên vui vẻ đồng ý, trở lại làm bạn. Rồi hằng ngày vẫn cùng nhau nhắn tin đến khuya, lâu lâu thì facetime với nhau.

Đến bây giờ đã là gần 3 tuần. Nhưng tôi coi bạn ấy như là người bạn thân của mình, bạn ấy biết cách trêu tôi, biết an ủi tôi, biết làm tôi vui, biết làm tôi khóc, biết làm tôi chờ đợi dù tôi không mấy thân thiện với các chàng trai nếu không muốn nói thì tôi hơi lạnh lùng với người lạ. Đấy! Chỉ bấy nhiêu, đủ để tôi phải nhớ bạn từng giây rồi đấy chàng trai à! Trông nực cười thật, nhưng tôi không biết phải làm sao cả, đó là cảm xúc, còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn cảm xúc đang cuồn cuộn trong tôi mà thôi!

Những lúc nhắn tin cùng bạn, bạn thường đi ăn cơm, cho chó và mèo ăn, một mình tôi không biết làm gì cả, nên cuộn lên tin đã nhắn rồi đọc lại và một mình cười ngu ngơ =)) Rồi ráng chờ bạn lên chỉ để nói câu:

- Bye! Ngủ ngon

Và chờ bạn nhắn lại cùng với những dòng chữ sến súa nào đó!!! :)) 

Nhưng tôi - một đứa con gái, sẽ có giới hạn của mình. Và bạn đã đạt tới giới hạn của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi, khi cứ ngày đêm chờ bạn lên cùng với những lời nhắn cho qua của bạn. Bạn biết vì sao tôi muốn có nick bạn không? Không phải tôi muốn kiểm soát bạn, tôi làm thế để làm gì đâu nào, đơn giản là vì những lúc tôi onl bạn không onl, tôi sẽ vào nick bạn, đế nút xanh hiện lên, để tôi vẫn luôn có cảm giác bạn luôn ở bên tôi, luôn chờ tôi. Những lúc, tôi lại tự chat một mình, rồi vô nick bạn tự rep lại tin mình đã nhắn. Tôi khùng thật! -_-

Bây giờ. 22h14 phút. Tôi đã dừng cái trò tự nhắn tự rep, cũng không muốn nút xanh của bạn hiện lên. Vì tôi đã hết kiên nhẫn, quá mệt. Tôi muốn dừng lại đây, tôi muốn ta không nhắn tin, tôi muốn không còn quan hệ gì với bạn, tôi muốn thời gian qua chỉ là một giấc mơ, một câu chuyện ngôn tình trong một cuốn sách nào đó. Tôi biết, tất cả do tôi, tôi đã quá ảo tưởng để rồi tự đẩy bản thân vào vòng xoáy, rồi bước ra khỏi thì lại thấy mệt mỏi. Bạn không liên quan tới chuyện này. Đều do tôi cả. 

Tôi viết từng chữ này để cảm xúc, sự mù quáng, sự ảo tưởng của tôi, cũng theo chữ mà lưu lại ở nơi đây để tôi có thể nhẹ nhõm một chút ít, không còn gì trong tôi để có thể nhớ đến bạn được nữa... Cảm ơn bạn - người con trai ấy, đã cho tôi những khoảnh khắc được nở nụ cười hạnh phúc, có những phút giây bối rối, thẹn thùng. Và đã cho tôi thêm động lực, thêm mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn! Cảm ơn bạn -  người con trai tôi đã nhất thời say đắm!


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 03, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tâm sự của thiếu nữ 15+Where stories live. Discover now