#4

6.9K 168 13
                                    

Vào chiều tối hôm qua, lúc 20h35 tại đường A, cảnh sát phát hiện một thi thể mất đầu và mất cánh tay trái, theo báo cáo sơ bộ, nạn nhân là giới tính nữ, tuổi từ 20 - 25, hiện chưa rõ danh tính, trên người không có giấy tờ tuỳ thân. Đây là nạn nhân thứ 10, đã được cảnh sát phát hiện, cách hung thủ giết hại nạn nhân đều giống nhau, các nhà chức trách khuyến cáo người dân nên cảnh giác khi ra ngoài....



Hạ Tuyết Mẫn đang ngồi xem tin tức, không chú ý đằng sau cô là Mạc Chính Nhiên đang nhíu mày nhìn ti vi rồi nhìn cô. Đường A?? Chẳng phải chỗ làm việc cô ta ở trên đường này sao? Nhìn cô ta chẳng tí nào là lo lắng cả.... Mà khoan, Mạc Chính Nhiên mày đang nghĩ cái gì vậy? Tự nhiên lại xen vào việc cô ta làm cái quái gì? Mạc Chính Nhiên tự nói với chính mình, anh lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa nãy.

Hạ Tuyết Mẫn vơ lấy điều khiển tắt ti vi, cô nhìn đồng hồ 11h. Cô đứng dậy lấy balo mang giày rồi đi làm.

À khoan, sao hôm nay Chính Nhiên không đi làm nhỉ?

Cô đang đắn đo có nên hỏi anh không thì Mạc Chính Nhiên cất tiếng trước.

"Mấy giờ về?" Một câu nói không đầu không đuôi, Hạ Tuyết Mẫn tưởng mình nghe nhầm, nên trực tiếp đi ra cổng. Mắt thấy cô không trả lời, Mạc Chính Nhiên tức điên, chạy lại nắm chặt cổ tay cô, quát, "Khinh bỉ tôi à? Định giở trò lạt mềm buộc chặt?" Anh thật sự nhịn không được lại thốt ra những lời tổn thương Hạ Tuyết Mẫn.

Hạ Tuyết Mẫn bất ngờ rồi ánh mắt dần chuyển sang bi thương, cô nhìn anh nở một nụ cười, "Chính Nhiên, anh gọi em có việc gì?"

"Mau biến cho khuất mắt tôi." Mạc Chính Nhiên không biết tại sao lại phun ra câu nói lạnh như băng rồi quay vào nhà, bỏ lại Hạ Tuyết Mẫn ánh mắt đau đớn nhìn anh sải bước đi vào.

Hạ Tuyết Mẫn mày đau lòng cái gì chứ? Những câu nói này chẳng phải mày đã nghe quen rồi sao? Đau lòng cái quái gì hả?

Cô tự an ủi chính mình, tay đưa lên khoé mắt lau nhẹ.

======•••

"Tiểu Hạ." Chú Tôn gọi cô.

"Vâng, chú gọi cháu." Hạ Tuyết Mẫn đang lau bàn thì nghe ông chủ mình gọi.

"Cháu ra chợ giúp chú mua một ít đồ đi."

"Dạ" Hạ Tuyết Mẫn cầm lấy tờ danh sách mua hàng rồi đi chợ.

========

Mạc Chính Nhiên buồn bực nhìn nhìn đồng hồ đã 9h tối rồi mà cô ta vẫn chưa về. Không phải sáng nay bảo cô ta biến khuất mắt cô ta liền ngu ngốc làm theo chứ. Chắc lại giở thủ đoạn nữa chứ gì?

Dì Trần lo lắng nhìn đồng hồ. Hai người đang ở trong phòng khách mỗi người một suy nghĩ nhưng lại chỉ xoay quanh về một người - Hạ Tuyết Mẫn.

=====

'Rè... Rè... Rè'

Tiếng máy cưa hoạt động, Hạ Tuyết Mẫn run rẩy nhìn người đàn ông nở một nụ cười quỷ dị nhìn cô.

Người đàn ông đó không ai khác chính là Chú Tôn.

Ông ta nở một nụ cười ma mị. Máy cưa trên tay ông vẫn tiếp tục phát ra tiếng 'rè...rè'. Hạ Tuyết Mẫn run lẩy bẩy nhìn thấy 10 cái đầu và 10 cánh tay trái. Kẻ đần độn cũng biết đây là những bộ phận còn thiếu của những nạn nhân mà trên tin tức cô vừa mới coi sáng nay.

Khi mua thức ăn theo lời Chú Tôn về xong, Hạ Tuyết Mẫn vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Cũng như thường ngày thấy quán đông khách Chú Tôn yêu cầu cô làm thêm giờ, Hạ Tuyết Mẫn vẫn không mảy may nảy sinh nghi ngờ, như thường lệ thì tăng ca đến 8 giờ là có thể về.

Đang lúc tan tầm thì đột nhiên gáy cô nhận được một trận đau buốt. Trước mắt Hạ Tuyết Mẫn lập tức chìm trong bóng tối.

====
Quay trở về thực tại.

Chú Tôn nhìn Hạ Tuyết Mẫn đầy quỷ dị, ông ta tiến lại gần cô, máy cưa vẫn còn dính máu đã khô lại của những nạn nhân trước, từng bước từng bước đi đến Hạ Tuyết Mẫn đang run rẩy, "Tiểu Hạ à, cháu ngoan ngoãn, đừng sợ, sẽ không đau đâu, chú sẽ nhẹ nhàng, chỉ cần đầu đứt ra là sẽ không đau nữa. Nào nào lại đây."

Ý nghĩ bây giờ của Hạ Tuyết Mẫn chỉ một chữ sợ. Không ngờ Chú Tôn ngày thường rất thiện lương ai ngờ rằng là sát thủ liên hoàn chứ. Tay chân cô lạnh cóng, Hạ Tuyết Mẫn nhìn Chú Tôn đầy kinh hãi.

"Chú Tôn, kẻ giết... Giết người." Hạ Tuyết Mẫn lấp bấp nói, mặt cô đã trắng bệch cả ra, đi cũng không nổi, chỉ biết vô thức lùi về phía sau đụng trúng tủ lạnh trong nhà bếp, bất ngờ có một cái đầu búp bê rớt xuống, đầy máu, cô hét toáng lên gắng sức chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa chạm được đến cửa thì bị Chú Tôn nắm được tóc kéo lên về phòng bếp.

Chẳng lẽ chịu chết vậy sao?

Chịu đựng cơn đau buốt từ da đầu truyền đến, Hạ Tuyết Mẫn may mắn tay vớ được cái ghế, cô lập tức nắm chặt lấy quăng thẳng về phía Chú Tôn, bất ngờ bị tấn công bị ghế đập trúng tay nhất thời buông lỏng máy cưa rơi xuống đất. Chớp lấy cơ hội Hạ Tuyết Mẫn giơ chân đạp vào hộ bộ Chú Tôn một cái thật đau điếng, ông ta đưa tay che lại chỗ bị thương nằm vật vã xuống đất. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, nghiêan răng nghiến lợi nói, "Con khốn, tao cho mày chết."

Hạ Tuyết Mẫn nhanh chân chạy ra cửa, đầu tóc rối loạn,  tông cửa chạy ra ngoài ra.

Tác giả: Chương hôm nay hơi nhạt 😪😪😪

Niềm Tin Ở Anh - Tử Ân (DinhNhi208)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin