Chap 20: Đi du lịch ( p5 )

210 16 90
                                    

- Alo?
- Xử Nữ đây.
- Mày gọi tao có chuyện gì đấy?
- Biết vụ Cloud Park không? 1 người bị văng ra.
- Sao mà không biết.
- Thiên Yết và Song Tử nghi ngờ mày và tao là thủ phạm. Họ đã tra khảo tao nhưng tao đã nói là không phải. Tao không muốn trả thù nó, chỉ muốn trả thù con bạn của nó thôi. Bây giờ, họ đang đi tìm mày đấy. Tao hỏi thật, có phải mày là thủ phạm không?
- Đúng, tao chính là thủ phạm.
- Mày làm tao hơi bất ngờ đấy. Mày không sợ bị phát hiện à?
- Con kia, mày sao thế? Bình thường tao thấy mày mạnh mẽ lắm mà?
- Tại tao thấy hơi lo mày ạ! Tao có linh cảm xấu về chuyện này.
- Mày chớ lo. Tao không để lại dấu vết nào cả.
- Mày lần này bạo phết! Tao còn chưa có động tĩnh gì với Song Ngư ...
- Thế mới dành được Yết chứ. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Mày cũng nên làm gì đó với Song Ngư đi.
- Tao có kế hoạch rồi.
- Họ đến rồi, bye nhé!
- Bye!
Xử thở dài, đặt tay lên tim mình. Lần này Xử có cảm giác xấu. Xử gạt nó đi, đôi mắt cafe chứa đầy sự hận thù, môi khẽ nhếch lên:
- Show time!

Tay cầm cốc cappuccino, Kim Ngưu nhìn vào nó khẽ thở dài. Cô nhớ đến lời Xử Nữ nói:
- Tại tao thấy hơi lo mày ! Tao linh cảm xấu về chuyện này.
Uống một ngụm cappuccino cũng không làm cô thoải mái, cô đặt nó xuống, đôi mắt xanh nhìn ra ngoài. Chiếc xe màu nắng liền dừng trước mặt cô. Cô thấy Thiên Yết và Song Tử đang tiến vào trong. Cô liền tỏ ra vui vẻ, dịu dàng. Anh và cậu liền ngồi xuống. Waitress ra và đưa order, anh liền gọi hai cốc Americano. Cả ba người đã có đồ uống, anh vào thẳng vấn đề:
- Chắc cô biết vụ Cloud Park rồi. Tôi không nghĩ người như cô lại là thủ phạm gây ra thương tích cho Giải chứ?
Cậu liền để ý thấy tay cô nắm chặt váy, cắn môi, chân vắt chéo, cười khinh. Cô dịu dàng nói:
- Em không điên mà làm thế.
Cậu nói:
- Nhìn thái độ của cô, thì ... cô đang run sợ lắm nhỉ?
Bị đánh trúng tim đen, cô không biết nói gì. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia:
- Nếu cô đầu hàng, tội sẽ giảm hơn. Nhưng nếu cô không nhận, cô cũng biết hậu quả rồi nhỉ?
Cô cố nói:
- Anh không tin em sao? Em đã nói là em không làm.
Cậu nói:
- Có lẽ thủ phạm không phải cô. Đi thôi.
Cậu liền ra khỏi Cloud Cafe, anh ngạc nhiên nhưng vẫn theo sau. Vào được xe và đi, anh hỏi:
- Sao cậu ngăn tôi?
Cậu nói:
- Chúng ta cần theo dõi Kim Ngưu. Cô ta có thể là thủ phạm.
Anh tự hào nói:
- Để tôi.
Chiếc xe màu nắng liền phóng đi dưới bầu trời nóng nực ...

- Ai đấy?
- Là tôi, Xử Nữ.
- Có chuyện gì?
- Tôi cần gặp cô.
- Để?
- Đến đấy tôi sẽ nói. Cloud Cafe, 19h00.
- Ok.
Ngồi trong phòng cũng chán, Xử  Nữ liền gọi cho cô bạn thân:
- Sao nữa mày?
- Mày gặp Thiên Yết và Song Tử chưa?
- Rồi. Họ có vẻ tin tao. Mày yên tâm, không phải lo. Xử Nữ mạnh mẽ của tao đâu rồi?
- Tao chỉ sợ họ nghi mày rồi cho người theo dõi thôi.
- Chớ lo, tao cẩn thận lắm. Tao về luôn đây, đừng gọi nữa nhé!
- Ừ.

- Dậy rồi à?
- Bà làm gì ở đây?
- Đến thăm bà chứ còn gì nữa, hỏi ngu.
- Gì mà căng thế. Ma Kết của bà đâu?
- Của tôi ... hồi nào?
- Ngại kìa, thích người ta mà cứ giấu. Tôi đi guốc trong bụng bà rồi, lạ gì.
- Tại bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, và tôi cũng không chắc là anh ấy thích tôi đâu.
- Lí do đầu của bà thì hợp lí nhưng cái thứ hai thì bà yên tâm, tôi chắc chắn Ma Kết có tình cảm với bà.
- Sao tự dưng hôm nay lại phá cách thế?
- Phải phá tí chứ. Lạnh mãi cũng chán.
- Thôi, không nói nhiều nữa. Ăn cháo đi. Tôi làm đấy.
- Ngon.
- Chị nấu mà lị.
Cô suýt sặc vì lời nói đùa của Song Ngư. Cô chưa bao giờ nghe thấy cái giọng đó từ một con người như Song Ngư.
- Sặc à? Tôi lấy nước cho.
- Cảm ơn. Bà học ở đâu cái giọng đấy đấy?
- My secret. Tôi cũng phải phá cách tí chớ.
- So funny.
Đôi bạn trẻ đó vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau, người ngoài nhìn vào, họ sẽ không nghĩ đó là đôi bạn thân. Vì họ quá thân, họ coi đối phương như người chị, người em của mình.
- À, Song Tử đâu?
- Cậu ấy đi công việc rồi.
- Ừ.
- Bà ... có yêu Song Tử không?
- Khó nói lắm. Đối với tôi, Song Tử là kiểu người " ngoài lạnh trong nóng ". Bên ngoài thì có vẻ rất lạnh lùng, trầm tính nhưng bên trong lại là một con người rất ấm áp, dịu dàng. Tôi chỉ coi đó cậu ấy là bạn thôi. Còn bà với Nhân Mã thì sao?
- Nhân Mã là một người mà tôi đặt rất nhiều niềm tin vào cậu ấy. Cậu ấy rất nghịch, ham chơi, nhưng khá tâm lý. Có thể cậu ấy luôn lạc quan như vậy, nhưng tôi vẫn thấy được trong đó là một mảng tối chứa đầy nỗi buồn, và mảng tối đó luôn hướng vào tôi. Tôi cũng biết cậu ấy thích tôi, thực sự rất khó xử. Tôi không muốn mất đi một người bạn như vậy, nhưng cũng không thể ép mình để yêu cậu ấy. Tôi ích kỉ lắm đúng không?
- Trong tình yêu thì ai ai cũng vậy thôi.
Lần đầu tiên, cô thấy được đôi mắt xanh u sầu của Song Ngư, nó đẫm lệ, ướt át. Lần đầu, cô thấy Song Ngư yếu đuối, phá bỏ đi lớp mặt nạ mạnh mẽ đó, vì tình.
- Khóc đi, cho nhẹ lòng, thoải mái.
Điều đó đã kích động Song Ngư, cô ấy bật khóc. Cô để đầu cô ấy dựa vào vai mình, xoa tấm lưng trắng, an ủi cô ấy. Khóc được một lúc, Song Ngư mệt quá nên ngủ thiếp đi. Cô đặt Song Ngư lên ghế, đắp chăn cho cô bạn, nhìn với ánh mắt đầy sự yêu thương, nhưng cô liền thay đổi sang ánh mắt băng khi nhìn thấy người lấp ló sau cánh cửa kia.
- Tôi biết anh ở ngoài rồi.
- Cô cũng tinh phết nhỉ?
- Nghe hết rồi đúng không?
Nhân Mã ngồi xuống, nhìn sang Song Ngư, nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ.
- Cảm giác thế nào? Cứ chia sẻ thật.
- Tôi biết cô ấy không thích tôi, nhưng khi nghe những lời cô ấy nói, tôi nghĩ bọn tôi chỉ nên là bạn. Vì cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, thì trái tim cô ấy không cùng nhịp đập với tim tôi, mà nó thực sự dành cho người cô ấy yêu. Có thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho cô ấy biết.
- Anh nhận ra được là tốt. Tôi chỉ mong Song Ngư không chịu thêm đau khổ nào nữa.
- Xử Nữ?
- Cô ta có vẻ bắt đầu hành động, tôi thấy lo cho Ngư.
- Cô ta sẽ hiểu thôi.
Nhân Mã liền đưa túi hoa quả đã mua để trên bàn, lặng lẽ đi ra ngoài ...

- Cuối cùng cũng chịu thức.
- Mấy giờ rồi?
- 18h30.
- 18h30 ... Hả? Sao bà không đánh thức tôi?
- Thấy bà ngủ ngon quá nên không lỡ ...
- Bây giờ tôi phải ra ngoài có tí việc, bà ở một mình nhé?
- Ừ. Tôi quen rồi.
- Chắc không? Hay để tôi gọi cho Song Tử?
- Không cần đâu, phiền lắm.
- Ừ, thế tôi đi đây. Có gì cứ gọi cho tôi.
- Bye.
Song Ngư liền chạy ra khỏi phòng bệnh ...

Tay gõ nhịp trên bàn kính, Xử Nữ trong bộ váy xòe màu trắng bình tĩnh nhâm nhi cốc latte vừa mới gọi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Xử Nữ là một thiên thần trong sáng, xinh đẹp. Từ đâu, một người con gái với chiếc váy xanh hở vai bước vào, bước chân tự tin đi thẳng vào bàn mà Xử Nữ đang ngồi.
- Cô muộn đấy, Song Ngư!

(Giải-Yết;Kết-Ngư) I Love YouWhere stories live. Discover now