Chương 2

1.6K 108 1
                                    



Sự thật rằng mười hai năm trước khi lật xem những bản thảo còn sót lại của Di Lăng Lão tổ, Tiết Dương phát hiện ra rằng hắn hứng thú không phải với việc phục chế âm hổ phù, cái thu hút hắn hơn chính là phương pháp cùng linh hồn tương thông: Cộng tình.

Trong bản thảo viết cộng tình nghĩa là trực tiếp xâm nhập vào hồn của oán linh, lấy chính bản thân mình làm môi giới, văn chi sở văn, quan chi sở quan, cảm chi sở cảm. Nếu như tâm trạng oán linh quá mức mãnh liệt thì phải cùng chịu chung nỗi đau thương, căm phẫn, hay "mừng rỡ" gì gì đó tác động lên.

Lúc ấy Tiết Dương liền tức tốc học lại phương pháp này, nghĩ rằng ngày sau có thể ứng dụng thực tiễn đi thanh lâu tùy tiện sát kĩ nữ, chỉ là thực hành những gì đã học, hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ qua ân ái cùng các nàng.

Ấy vậy mà đến nay vẫn chưa có cơ hội, thật may mắn hôm nay có thể đem lý thuyết ra xài.

Vốn dĩ Cộng tình là một pháp môn cực kỳ nguy hiểm, nếu không thể kiểm soát được, oán linh sẽ thừa dịp đoạt xá hoặc thần diệt chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng bởi vì hồn phách Hiểu Tinh Trần cực kỳ yếu ớt, hơn nữa âm hổ phù Tiết Dương mang bên người hoàn toàn có thể khống chế được cục diện, cũng không cần người giám sát, hắn có thể tự tin rằng bản thân có thể thoát khỏi trạng thái nhập hồn khi mở mắt ra.

Tiết Dương cảm nhận hồn phách của Hiểu Tinh Trần bay vào trong cơ thể, sau đấy là một trận thiên hoàn địa chuyển, linh hồn như rơi xuống đất. Trước mắt Tiết Dương là cảnh đồi núi trập trùng, Hiểu Tinh Trần tay cầm Sương Hoa, thân mang bạch y, bên hông là đai lưng xanh lam, thế nhưng lúc này vẫn chưa có phất trần. Trời lúc này đã ngả sang hoàng hôn, y đang lội qua một con lạch nhỏ, nước chảy róc rách, hướng thẳng hạ sơn mà đi.

Lúc Hiểu Tinh Trần soi bóng mình xuống nước, Tiết Dương mới thấy được đây là thiếu niên chừng mười hai mười ba tổi, khuôn mặt có vẻ non nớt mà tuấn lệ, mi mục như họa nhưng chứa vài phần cứng cỏi. Hắn trong lòng thầm than: "Thật không ngờ nha, đạo trưởng ơi đạo trưởng, hóa ra trước đây gương mặt ngươi lại khả ái như vậy, thế mà ta cứ tưởng nhìn ngươi phải thanh cao cấm dục lắm chứ, không phù hợp hình tượng tí nào!"

Hiểu Tinh Trần tiếp tục đường đi ngoằn nghèo, ven đường bụi cây rậm rạp, che đường có chút khó đi. Tiết Dương âm thầm nhớ kỹ từng khúc cua quẹo để đến nơi ở của Bão Sơn Táng Nhân, cầu người kia cứu giúp.

Không biết đã đi qua vài tòa sơn, hơn chục khúc quẹo, cảnh vật trước mắt lúc này có chút biến hóa. Tiết Dương đã muốn ngủ tới nơi thế rồi bỗng phát hiện cảnh vật lúc này có phần tráng lệ, đổi khác hơn rất nhiều. Hắn lập tức thanh tỉnh lại, vừa rồi đi qua đường đá trên núi tuy rằng cũng có cây cỏ nhưng có vẻ héo úa, cảnh vật có chút thê lương. Thế nhưng càng đi sâu vào bên trong mới phát hiện thực vật mọc tươi tốt hơn, rậm rạp hơn rất nhiều.

Tiết Dương biết hắn đang ngày càng đến gần nơi ở của vị tiên nhân bí ẩn. Tiên môn thế gia linh lực không chỉ được đề cao qua tu vi mà cơ thể như còn phát ra linh khí khiến thảo mộc xung quanh sức sống bừng bừng, đấy mới là cảnh giới cao.

[Đồng nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần [Hoàn]Where stories live. Discover now