Sara ngắm nghía cây thuốc nhỏ trên tay mình. Từng chiếc lá với cái gân kì lạ cứ làm cô say sưa mãi không thôi.
"Ồ, có hứng thú về y học sao Sara?" Bà Elena chăm chú quan sát cô từ lúc bà mở gói thuốc. "Càng tốt, sau này có y sĩ bên cạnh, có lẽ ta chẳng cần mua thuốc làm gì nữa!" Tiếng cười sảng khoái của bà làm Sara cũng bất giác cười theo. Cô suy nghĩ, nếu cô thật sự trở thành một Y sĩ, thậm chí là Bác sĩ, thì mọi chuyện sẽ ra sao. Lắc đầu nhẹ để trở lại thực tế, cô xuống bếp phụ giúp bà Elena nấu cơm.
Sara đi loanh quanh nhà sau bữa trưa. Nhà bà có một khu vườn nhỏ trồng một số loại rau củ được bao bọc bởi hàng rào gỗ. Mùa đông, tuyết trắng phủ lên nền đất, khiến cây cối trong vườn không thể vươn lên. Nhà nằm trên một ngọn đồi thông, việc đi lại dường như khó khăn hơn mỗi khi có bão tuyết hoặc trời đổ mưa. Xung quanh hoang vu không lấy một bóng người, phải đi một đoạn dài 2-3 cây số mới xuống được thị trấn. Cô lấy cái xẻng xúc đống tuyết ở trước cửa. Nếu làm ngơ, tuyết sẽ đóng thành băng và đi lại sẽ khó khăn hơn nhiều.
"Sara, con có biết đọc không?". Ba Elena hỏi khi hai người đang dọn dẹp đống bát đũa từ bữa tối. Sara cố gắng nhớ lại rồi thở dài lắc đầu. "Con không biết nữa..."
"Ta có một tủ sách," Bà nói, mắt đưa về phía những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, "Nó vốn dĩ là của chồng ta, nhưng ông ấy đã mất, và ta lại không biết đọc. Nhìn con có vẻ sáng sủa, nên ta nghĩ..."
"Sau khi xong việc, con muốn mượn bà một quyển sách, được không ạ?" Cô mỉm cười nhìn bà. "Được", bà đáp.
::
Sara đưa quyển sách ra trước ngon đèn cầy le lói. Ánh sáng dìu dịu của những bông tuyết từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cô xoa nhẹ tấm bìa bằng da của quyển sách, dòng chữ vàng lấp lánh. Cô nheo mắt. Những kí tự này rất quen thuộc. Môi cô bất giác mấp máy phát âm theo những ki tự được ghi trên bìa.
"Phương tễ học."
To mò, cô giở trang sách đầu tiên. Phương tễ học... Cái tên nghe thật hoài niệm. Tiếng soàn soạt của trang giấy khi được giở là âm thanh duy nhất trong phòng. Nhịp tim của cô có thể cảm nhận được rõ mồn một, lồng ngực cô phập phồng theo tiếng thở. Cô lật tiếp trang sách, mắt lướt qua những dòng chữ.
Một quyển sách lý thú, nói về Y học cổ truyền. Từng bài thuốc được minh họa thật rõ ràng. Những trang cuối còn có bức vẽ về các cây thảo dược. Cô ôm trọn quyển sách vào lòng, tay với lấy chiếc đèn cầy rồi tắt đi.
Sara nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã khuya nhưng những bông tuyết vẫn rơi dày đặc. Cô vùi đầu vào trong chiếc chăn bông mềm mại, ngón tay cô bé vuốt ve các sợi bông, từ từ, cô chìm dần vào giấc ngủ.
Tiếng gió rít lên từng đợt, cuốn theo tuyết đập vào cửa sổ. Ba Elena giật mình mở mắt, bà nhìn sang phía bên cạnh, Sara đã dậy từ lúc nào.
"Lại một tuần sống với bão tuyết," Bà lẩm bẩm, "Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt..."
Bà bước ra ngoài. Một mùi hương dễ chịu làm bà tỉnh hẳn. Bà đưa mắt nhìn quanh bếp, phát hiện có hai chiếc đĩa đựng thức ăn nóng hổi. "Bà uống cacao nóng không ạ?". Bà Elena gật đầu trong khi Sara đặt hai cốc cacao bốc hơi nghi ngút lên bàn. "Cháu tự làm?" Bà hỏi. "Vâng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SnK] Đôi Cánh Hy Vọng
FanfictionCó thể lấy lại những kí ức đau khổ đã mất? Hay ta nên bỏ qua nó để đến với thực tại và tương lai? _____ Tác giả: Leta Greca Thể loại: Làng mạn, 12+. _____ Mình không sở hữu bất kì nhân vật nào trong truyện trừ những OC, tất cả thuộc về Is...