Chapter 6

170 25 11
                                    




Sau khi khám phá ra đường hầm bí mật trong căn phòng của Taehyung, sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường lệ. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi dùng bữa sáng cùng với gã. Sáng hôm đó tôi cố tình ép bản thân ngồi xuống bàn ăn cùng gã. Trông gã cũng chẳng ngạc nhiên mấy, vì thế nên tôi liền ngồi xuống phía đối diện. Phòng ăn ở đây rất rộng, bàn ăn có tới 12 cái ghế, hoặc hơn. Trước khi rời phòng để tới phòng ăn, tôi cảm thấy khá lo lắng đan xen sợ hãi. Biết được bộ mặt thật của người mà mình đã sống chung khá lâu khiến tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Nếu như gã không ưa tôi thì sao? Vậy chắc chắn là tôi đã chết dưới tay gã rồi. Tôi thực sự không hiểu vì sao gã lại cư xử như thể gã chẳng làm sai chuyện gì cả.

Tôi đưa mắt nhìn xuống món ăn đặt trước mặt, gẩy gẩy cái dĩa vào mấy quả oliu. Tôi cũng không hẳn là đói lắm, chỉ hơi hơi thôi. Taehyung đang mỉm cười nhìn tôi, cậu vui vì tôi dùng bữa sáng cùng cậu hả? Tôi muốn hỏi gã như thế. Nếu gã trả lời là đúng, thì tôi sẽ nói rằng 'Còn tôi thì không vui khi dùng bữa sáng cùng cậu đâu. Nó khiến tôi phát buồn nôn!' Những hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy tối qua chợt hiện về khiến dạ dày tôi cuộn trào. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật ấy. Tôi thả cái dĩa đang cầm trên tay xuống, vội vàng đứng bật dậy, dùng hết tốc lực phi về phía nhà vệ sinh gần nhất. Tôi lại ói hết ra. Tất cả mọi chuyện khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm! Có cảm giác như tôi sẽ ói hết cả ruột gan phèo phổi ra mất. Tôi vẫn chưa thể nói chuyện được với hắn. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng tôi khi tôi ngẩng đầu lên, đưa tay lên quệt miệng. "Anh ổn chứ?" Tông giọng trầm thấp của Taehyung đập thẳng vào tim khiến tôi muốn hét lên rằng "KHÔNG!" nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, chỉ gật nhẹ đầu.

"Chỉ hơi mệt một chút..." Tôi trầm giọng đáp, gạt tay gã ra và bỏ đi. "Anh chắc không?" Tại sao cậu lại quan tâm vậy nhỉ? Khi mà cậu chẳng hề quan tâm đến người khác thì tại sao lại quan tâm đến tôi cơ chứ? Tôi không muốn được giúp đỡ bởi quỷ dữ. Ước gì tôi có đủ can đảm để nói như thế với gã. Tôi muốn để cho gã biết rằng tôi đã bắt đầu thấy mệt mỏi với những gì mà gã làm rồi. Gã tiến lại gần, kéo tôi về phía gã và đột ngột nhấc bổng tôi lên. Tôi cứ để mặc gã. Tôi đã quá mệt để có thể tranh cãi hay phản kháng rồi. Từ đây lên đến phòng tôi là một đoạn đường cũng khá dài, bởi căn phòng ở trên tận tầng 3, phía cuối hành lang. Thực lòng thì tôi chả muốn bám vào vai gã đâu, nhưng đành phải vậy bởi tôi chả muốn rơi xuống tí nào. Mặc dù cái ôm của gã đầy mạnh mẽ, tôi vẫn chầm chậm đưa mắt nhìn theo từng động tác của gã, khi gã bắt đầu nâng tôi lên, một tay để sau đầu gối còn tay còn lại để sau lưng tôi. Tôi không nghĩ rằng gã cũng sẽ nhìn tôi, và khi bắt gặp ánh mắt ấy, tôi liền vòng tay quanh cổ gã. Cái nhìn của gã hiện giờ không hề mang chút đen tối độc ác nào. Dường như tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm mà gã dành cho mình. Nhưng sâu bên trong, tận sâu sâu bên trong, tôi biết rằng gã vẫn còn nhân tính, nếu tôi đột nhiên từ chối gã thì hẳn sẽ bị nghi ngờ. Tôi không muốn gã biết rằng tôi đã biết hết tất cả. Gã mỉm cười, và tôi chầm chậm thả tay ra. Gã im lặng bế tôi lên tầng, tôi tựa đầu vào bờ vai rộng của gã.

"Tae..." Lời nói thoát ra như một tiếng thì thầm. Gã ậm ừ đáp lại, hạ mắt xuống nhìn tôi. "Vì sao cậu lại đi săn rồng?" Tôi không rõ rằng gã sẽ nói dối hay nói thật, mặc dù tôi xứng đáng được biết sự thật.

[Trans] You CALLED for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ