Chap 32: Bae Joo Hyun

1.4K 84 0
                                    

Taehyung về đến nhà liền đi một mạch lên phòng ngủ, thấy có đứa cuộn người tròn tròn trong chăn anh liền ôm chầm lấy người trong chăn nói bằng giọng ấm ức hờn hờn 

- Bảo bối em hứa đi đón anh mà 

Nghe thấy tiếng Taehyung cái tủi tủi tự nhiên dâng lên. Tôi chui ra khỏi chăn vươn tay ôm lấy cổ anh 

- Em xin lỗi. Anh ơi em phải làm sao bây giờ? 

Taehyung vỗ vỗ tấm lưng nhỏ an ủi

- Người ta muốn gặp em. Mình cứ gặp người ta xem sao, em cũng muốn biết mình là ai cơ mà 

- Em sợ ... nhỡ họ ... 

- Không cần sợ anh ở bên em cơ mà. Có anh ở đây rồi 

Lòng tôi mềm oặt như cọng bún im lặng rúc vào lồng ngực ấm của anh... Taehyung khéo léo nắm lấy bàn tay bé bé đang làm loạn trước ngực mình 

- Bảo bối không được nghịch. Đốt lửa thì tự mình dập tắt nhé 

- Xấu xa....không chơi với anh 

- Bảo bối, anh nhớ em lắm. Em yêu! Nhớ anh không? 

- Đại gia, em cũng nhớ anh....

--------------------
Bae Hana hai ngày trôi qua cứ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, cứ có cuộc gọi đến là lại cuống hết cả nên 

Ba cô cũng đã đáp máy bay từ Anh Quốc về. Lòng ông cũng nhộn nhạo không yên cuối cùng đối với Joo Na ông đã không thẹn với lòng...khi xuống dưới suối vàng có thể ngẩng cao đầu mà gặp bà ấy

-----------------------
Tôi hít một hơi sâu lấy hết dũng khí mà gọi điện 

Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nữ ngọt ngào  "Alo tôi là Bae Hana, xin hỏi ai đầu dây bên kia thế ạ?" 

- Là tôi. Chúng ta có thể gặp nhau trò chuyện một chút không? 

"Được chứ... được chứ..." 

- Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi qua tin nhắn 

"Ok...chị rất mong gặp em" 

Nó không nói gì thêm tắt máy . Taehyung nói đúng tôi thật sự muốn biết sự thật mình là ai tại sao lại bị bỏ rơi... tôi thật sự rất rất tò mò

------------------------
- Daddy , con bé hẹn chúng ta ở Nhật hoa trà phòng 301 lúc 2h chiều

Hana nói. Bae Jong Dae đan hai tay vào nhau chiếc vòng ngọc bích được chiếu ánh sáng đèn huỳnh quang  bèn tỏa ra ánh sáng xanh xanh mị hoặc 

Taehyung có việc đột xuất nên chỉ còn một mình tôi ở phòng đối mặt với sự im lặng bao trùm 

Người đàn bà trung niên và lão Kim gia đến ngồi trước mặt tôi vẻ mặt bất mãn khó chịu 

- Xin lỗi tôi đã đặt trước bàn này, lát nữa tôi còn có khách xin hai người trả lại chỗ 

Tôi nói ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời se lạnh 

Mưa lất phất ngoài kia khiến tâm trạng tôi chẳng khá hơn chút nào cả 

- Đứa trẻ không danh không phận như cô dám đuổi chúng tôi sao?

(LONGFIC)[Chuyển ver]{VRene} Để anh yêu thương emTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang