chọc giận tiểu bảo bối

1.2K 113 24
                                    




Choi YoungJae nằm trên giường bệnh ngáp dài ngáp ngắn, cậu thật sự chán cái căn phòng rộng lớn với bốn vách tường xanh này lắm rồi... cả một ngày hôm nay không biết tên mặt dày kia bị cái gì mà không chạy đến tìm cậu báo hại cậu nhàm chán đến mức muốn nhảy lầu cho rồi!!

" cậu Choi,tôi mang thức ăn trưa cho cậu đây" một nữ hộ lý đẩy cửa phòng đi vào mang theo một khay đồ ăn bắt mắt khiến cậu vừa nhìn đã thèm.

"đây là do bệnh viện cung cấp sao? " Bệnh viện này thật đẳng cấp nha.

"không phải. là do bác sĩ Im nhờ tôi mang tới" nữ hộ lý vui vẻ trả lời cậu.

" tôi không ăn, mang đi đi" cậu dù thèm thế nào cũng không muốn mang ơn tên mặt dày đó rồi vô tình có cái cớ cho hắn ta yêu cầu cậu trả ơn, mơ đi!

"bác sĩ Im dặng dù cậu có nói gì cũng không được mang thức ăn đi" nữ hộ lý vẫn vui vẻ niềm nở truyền đạt lại ý của Im mặt dày "tôi còn có việc xin đi trước" nữ hộ lý cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Choi YoungJae nhìn một khay đầy thức ăn mà nội tâm tranh đấu kịch liệt, một YoungJae hung hăng mắng cậu là đầu heo

" ý đồ của tên Im mặt dày đó rõ như thế tại sao còn muốn ăn!"

Một YoungJae khóc lóc đòi ăn bảo "cậu hai à cho tôi ăn đi, tôi đói lắm rồi.cậu mà cứ như thế thì đừng nói là tìm cách đuổi tên mặt dày kia đi mà đến mạng cậu cũng không còn! "

"quân tử thà chết không chịu nhục! " YoungJae hung hăng nói.

"quân tử báo thù mười năm chưa muộn. giữ được rừng sợ gì không có củi đốt. nhanh lên tôi đói lắm rồi" YoungJae đòi ăn ra sức thiết phục, thấy lời YoungJae đòi ăn nghe có lý cậu liền nhàu lại bàn cơm cầm đùi gà ăn khoái chí.

Sau khi ăn no căn bụng cậu lại nỗi hứng muốn đi ra ngoài hít khí trời, dù sao chân cậu cũng không nghiêm trọng đến mức không thể đi lại, nghĩ vậy Youngjae liền chống nạng đi bộ xuống tầng trệt, khoảng mười lăm phút sau cậu đã mò đến được công viên trong bệnh viên rồi tìm một băng ghế đá ngồi tránh nắng thì phát hiện cạnh đó trồng rất nhiều Salem đa màu sắc, ngắm nhìn những bông hoa nhỏ bé phơi mình trong ánh nắng trói chang cậu bắt giác cảm thấy hạnh phúc "Chúng thật đẹp khi ở dưới nắng" cậu buộc miệng nói bâng quơ.

"Ai cơ? " một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, cậu giật mình quay lại nhìn liền thay đổi tâm trạng, ánh mắt chán ghét liếc nhìn người kia một cái rồi quay nhìn về phía trước. Thấy bộ dạng thay đổi nét mặt nhanh như chong chóng của cậu thật khiến Im JaeBum hắn dở khóc dở cười. Hắn suốt một ngày bận rộn không đến thăm cậu được, vừa thoát khỏi phòng phẫu thuật liền chạy đến phòng tìm cậu, không thấy trong phòng thì lo lắng chạy khắp nơi tìm, thấy cậu ở đây chưa kịp mừng đã bị cậu dùng ánh mắt vô tình ấy nhìn hắn. Đúng là quá đau lòng mà!

"Sao em lại chạy ra đây giờ này? " Im JaeBum cởi áo Blouse của mình ra chùm lên đầu cậu vì sợ cậu đội nắng lâu sẽ sinh bệnh, ai ngờ người kia không hiểu ý tốt của hắn, lạnh lùng  kéo nó xuống nhìn hắn như nhìn một tên điên " Anh làm trò khỉ gì vậy!? "

Bác Sĩ  IM Da Mặt Anh Thật Dày!!! [2Jae]Where stories live. Discover now