Chương 5: Đi họp lớp và điều kiện của hắn

2.5K 156 128
                                    

Sáng hôm sau cô vẫn đi làm bình thường, ngó quanh không thấy hắn nên đã biết hắn đi họp. Phù kể ra cũng may, nếu không giờ mà cô gặp hắn chắc chết vì ngượng mất!

Bắt tay vào công việc cũng đã hơn 8 giờ, công việc cũng nhẹ nhàng nên làm một loáng là xong. Tới gần trưa cô tùy tiện ăn một ít cơm với đồ ăn rồi lại lên bàn thư ký. Lấy sổ sách ra kiểm tra một lần nữa, bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến, cô lắc đầu cố trụ nhưng dần dần cũng say giấc hồi nào không hay

-------------------------------

Cộc...cộc...

"Rin, Rin! Ê, mau dậy đi nhóc!"

"Hửm? Ba ơi, 5'nữa thôi..."

"Xin lỗi nhưng tôi chưa có con, nếu có cũng không lớn như vậy! Geez, mau dậy nhanh đi! Tan ca luôn rồi cô nương"-Len vừa nói vừa lay lay cái con sâu đang nằm ườn trên bàn làm việc kia, ấy vậy mà mắt vẫn cứ nhắm tịt lại không chịu mở ra là thế éo nào?

"Ưm...ưm...cái gì mà tan ca hả? Định lừa nhau à? Tôi chỉ mới ngủ 5' thôi mà"

"Vâng, 5' của cô cơ đấy? 6 giờ rồi kìa"-Hắn tuy lạnh giọng nhưng khoé miệng hơi cong lên. Vừa kết thúc cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ nghĩ muốn lên văn phòng nghỉ ngơi lại bắt gặp cái cảnh tượng con heo nhỏ này nằm dài trên bàn, miệng không ngừng chảy nước miếng. Nhưng không hiểu vì sao hắn không những không ghét bỏ mà còn thấy cô...dễ thương? Còn từ thiện lấy áo khoác đắp cho cô, còn chờ cô 3 tiếng đồng hồ mới gọi dậy nữa chứ, chắc hắn là cấp trên có tâm nhất Trái Đất luôn quá (Na: vãi cả có tâm nhất Trái Đất~)

"Ừm..."

...

Ừm

...

Ừ???

... ... ...

"Whát?? 6 giờ hả? Điên hả, gì 6 giờ nhanh dậy giời?"-Cô bật dậy với vận tốc ánh sáng, đưa 2 tay vò vò cái đầu vàng ngắn khiến nó trở nên lù xù, méo miệng la lên

"Hừ, giờ mới chịu dậy à? Rin ngủ từ lúc nào thế, tôi họp xong đợi Rin ngủ 3 tiếng đến giờ tan ca luôn kìa! Heo đội lót à? Có nên trừ lương không nhờ?"-Hắn chống nạnh giở giọng mỉa mai, đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ đang suy nghĩ nhưng khoé miệng thì mỉm lên hẳn

"Huhu...Boss...Boss lương thiện bỏ qua cho tôi lần này đi moà! Huhuhu..."-Cô giở giọng khóc lóc, miệng nhỏ mếu máo, chỉ thiếu ôm chân hắn là đủ giống mấy con a hoàn thời xưa làm sai việc zồi...

"Ý Rin bảo tôi từ trước đến giờ ác chứ giề?"

"Huhu, tôi nào dám nói Boss ác chứ? Thôi mà Boss, nể tình tôi với Boss là bạn bè thời bé đi moà...huhu"

"Ồ! Rin nhớ chúng ta từng là bạn cơ à?"

"..."

Câm nín...

Câm nín...

Rốt cuộc cái thằng khỉ này muốn cái giề? Cô đã nhượng bộ tới mức đó mà vẫn còn bắt lý lẽ các kiểu à? Tưởng bà sợ mày à? Xin lỗi nhé, bà sợ mày thật nhé...huhu😭😭

"Boss, anh đừng bắt lý lẽ kĩ thế chứ. Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Anh có biết tôi mà không có lương giống như cá thiếu nước không ạ?"-Vẫn còn đang giở trò cầu xin các kiểu ='=

[Kagamine Fanfic] Cô Bé, Còn Không Mau Khuất Phục?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ