Chương 13 : Đau Lòng

936 84 5
                                    

Rời đi không gian nghẹt thở kia, Thuỳ Vân Nhã dần thả chậm cước bộ, cô mang trong lòng nặng trĩu tâm sự thẫn thờ dạo bước trên đường.

Mặc dù vậy, bởi vì một phen kinh sợ trước đó, Thuỳ Vân Nhã bước đi trên đường phá lệ cẩn thận.

Cô không có mục đích đi lang thang gần như cả buổi, cố gắng xua đi nỗi hổ thẹn và chua xót trong lòng. Sau cùng khi bụng ẩn ẩn hiện lên một chút khó chịu, Thuỳ Vân Nhã mới hoàn hồn, theo đường cũ về nhà.

Nơi cô tạm trú là một căn hộ nhỏ ở khu "dân nghèo". Khách trọ ở khu vực này hầu hết là người cao tuổi đã về hưu không lắm xa cầu, chỉ cần che mưa che nắng là được.

Tất nhiên đây không phải cô không có tiền ở một nơi tốt hơn, hoặc là khách sạn, mà là nơi này rất yên tĩnh, thanh nhã khiến cho những xao động trong lòng cô dường như cũng được vuốt dịu đi.

Thuỳ Vân Nhã vượt qua bốn năm ngõ rẽ ngoằn nghèo, cuối cùng đã về đến phụ cận nhà trọ.

Liền lúc cô đi ngang qua một trạm thu nhặt phế liệu nhỏ ở đầu hẻm gần phòng trọ, bất ngờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

-"Tiểu Thần? sao con lại ở đây?" Thuỳ Vân Nhã kinh ngạc thốt lên. Đứa nhỏ này làm sao lại xuất hiện vào giờ này ở đây?

-"Con, con chờ cô hoài không thấy cô đến, nên.." Âu Thần nhìn Thuỳ Vân Nhã kinh ngạc trước mắt thành thật khai báo.

Dạo gần đây, Âu Thần theo thói quen mỗi ngày đều tìm đến Thuỳ Vân Nhã trò chuyện đồng thời thúc đẩy một chút cảm tình với mẹ vợ tương lai.

Nhưng là hôm nay đợi mãi vẫn không thấy người đâu, anh có chút lo lắng, cho nên vẫn đi loanh quanh khu vực này một bên chờ đợi một bên cho thư ký phái người tìm kiếm.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Thuỳ Vân Nhã ở xa anh đã vội vã chạy đến đây.

Thuỳ Vân Nhã nhìn tiểu chính thái thở hồng hộc vì chạy vội thoáng cảm động, cũng tạm quên đi tâm sự trong lòng.

Cô ôn nhu ngồi xổm trước mặt Âu Thần, vén nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, nở nụ cười.

-"Cảm ơn Thần Thần đã lo lắng cho cô, cô ở phòng một mình hơi buồn chán nên đi bộ thả lỏng một chút. Lại nói, bác sĩ có dặn sắp sinh cần đi bộ đều đặn, như vậy khi lâm bồn sẽ dễ dàng hơn phần nào.." nhắc đến lâm bồn, nghĩ đến căn bệnh mình mắc phải, Thuỳ Vân Nhã cánh mũi chua xót, lời đang nói bên môi cũng ngưng bặt.

Rộtttttttttt........... một tiếng vang không hài hoà phá tan không gian yên lặng.

Thuỳ Vân Nhã nhất thời quên cả mình đang nghĩ gì ngạc nhiên nhìn Âu Thần.

Mà Âu Thân gương mặt non nớt hiện lên một tia khả nghi đỏ ửng, anh lúng túng ho khan một tiếng, đưa tiểu thủ (tay) xoa xoa bụng mình, tiểu thanh tiểu âm lí nhí mở miệng.

-"Cái đó...cái kia... cháu tìm cô cả buổi chiều, vẫn chưa có gì vào bụng." nói đến đây, bụng nhỏ của Âu Thần hợp thời vang lên một tiếng kháng nghị rõ ràng.

Thuỳ Vân Nhã phục hồi tinh thần đột nhiên phì cười, trong lòng lại cảm động. Con rể tương lai quan tâm mình đâu.

-"Được, hôm nay cô dẫn Thần Thần đi ăn một bữa thật ngon, được không?" Thuỳ Vân Nhã suy nghĩ một chút, cảm thấy tâm trặng hiện tại của mình cũng không có tâm tình nấu cơm, vậy dứt khoát đi ăn ngoài tốt lắm.

Thế Thân 2-Ngược Nắng Yêu EmWhere stories live. Discover now