Tưởng Ký

412 32 2
                                    

Tác phẩm : Tưởng Ký

Tác giả : Lam Vũ

Hồn phi phách tán ... mãi mãi cũng không thể siêu sinh ... như chưa từng có trên đời ... không còn gì cả ...

●●●


Dịch Dương Thiên Tỉ là một trong ba thượng cổ đại thần , từ khi thế gian được sinh ra , y cũng đồng thời được sinh ra . Y có dung nhan diễm lệ , linh lực mạnh mẽ hấp thụ từ tinh túy của đất trời thuở khai sơ . Y tính cách kiêu ngạo , cuồng vọng , chưa từng để ai vào trong mắt , khiến chúng tiên cho dù bất mãn cũng không thể nói ra .

Nhưng tất cả đã thay đổi , sự thay đổi đầy đau thương kể từ khi ái nhân của y - chính là quân vương ở hạ giới rời khỏi dương gian , sau đó xuống địa phủ lại bị Quỷ Vương thừa lệnh ban xuống của Tinh Lạc (*) đánh nát hồn phách , từ đó ... hồn phi phách tán , lí do bởi vì hắn mang tội , tội của hắn là có quan hệ luyến ái với thượng cổ đại thần ...

(*) Tinh Lạc : cứ coi như hội đồng chuyên đưa ra hình phạt xét xử tội lỗi của người trần và tiên nhân .

Mất đi hắn , y như kẻ điên ngày ngày ở bên Tưởng Ký Hồ mà trầm mê trong quá khứ tươi đẹp có Vương Tuấn Khải , mặc kệ linh lực cùng sinh mạng của bản thân hao mòn . Cái giá để tưởng ký là trao ra máu của mình , đối với một vị thần máu chính là khởi nguồn tất cả , nó chứa cả linh lực và sinh mạng trong đó . Dịch Dương Thiên Tỉ trao ra máu của mình , cũng vì thế theo thời gian trôi qua , y từ thượng cổ đại thần dần dần biến thành một yêu thần , rồi thành đọa thần .

Cùng là thượng cổ đại thần với y có Lưu Chí Hoành cùng Lưu Diễm Phân , hai người bọn họ được sinh ra cùng một phôi thai (*) nên là anh em . Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mê , kẻ thường xuyên đến khuyên ngăn y nhất chính là bọn họ , hai người bọn họ chính là nhìn không nổi kẻ luôn tự cao tự đại như Dịch Dương Thiên Tỉ lại thành ra bộ dáng như hiện tại . Nhưng sau tất cả cố gắng , ánh mắt màu hổ phách của y nhìn bọn họ cũng chỉ vô hồn hay đau đớn đến lạ , y không hề hay nói cách khác là chưa từng để lời của họ vào trong lòng .

(*) : cứ tưởng tượng là một vòng tròn sáng nở ra bên trong chứa hai người đi .

Trăm năm , vạn năm ở dưới trần gian bất quá cũng chỉ là vài ngày trên Thiên giới , thế nhưng y đã bị Tưởng Ký Hồ rút đi gần hết sinh mệnh .

Quang Lạc Minh Quân - kẻ trước giờ vẫn luôn thờ ơ với chuyện của y ,chưa một lần ghé qua hôm ấy lại đến ôm y . Khi hắn đến y đã suy yếu đến mức hơi thở mỏng manh gần như sắp đứt đoạn nhưng vẫn cố chấp níu kéo chút hình bóng của Tuấn Khải .

Quang Lạc Minh Quân không nhịn nổi đau đớn bảo y dừng lại , kêu y đừng tiếp tục trầm mê nữa , nói với y tất cả mọi thứ y nhìn thấy chỉ là một hồi ký ức còn sót lại mà thôi , tên kia xứng sao ? Xứng để y hi sinh nhiều như vậy sao ?

Y yếu ớt nằm trên hai tay hắn mỉm cười nói : "Nếu Vương Tuấn Khải không xứng , thì trên đời này đã chẳng còn ai xứng đáng nữa rồi . Ngươi biết không , khi Diễm Phân nói cho ta biết Vương Tuấn Khải đã bị Quỷ Vương xé nát hồn phách , hồn phi phách tán ... ngươi hiểu không ? Hồn phi phách tán ... mãi mãi cũng không thể siêu sinh , như chưa từng có trên đời , không còn gì cả . Rõ ràng chúng ta đã yêu nhau đến thế , hắn cũng đã hứa sau khi đánh thắng trận sẽ trở về cùng ta thành thân ... "

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênWhere stories live. Discover now