Chương 4

2.5K 27 0
                                    

Vì Lạc Hoằng Viễn kiên quyết, rốt cuộc đã thuyết phục Tống Thanh Linh rời khỏi phòng trọ, chuyển về Lạc Viên. Chẳng qua nàng kiên trì dùng thời gian nghỉ học đi làm, cố tự mình đóng học phí cùng các loại phí sinh hoạt khác. Nàng nhất định không chịu dùng tiền của Lạc Hoằng Viễn.

" Cha nuôi, thân thể cha không tốt, đừng cố sức như vậy! Hôm nay là cuối tuần nha, nhàn hạ một chút, không cần đi làm, được không? Bác sỹ Trương dặn dò cha phải nghỉ ngơi nhiều, không thể lao lực quá mức. Cha không nghe khuyên bảo, vạn nhất trái tim knông chịu được, tái phát bệnh làm sao bây giờ?" Tống Thanh Linh vội vàng dẫn Lạc Hoằng Viễn ngôì lên ghế sô pha, cực lực khuyên nhủ.

Vừa mới giao báo xong, nàng trở lại Lạc Viên, liền thấy Lạc Hoằng Viễn một thân tây trang phục chuẩn bị đi làm, không khỏi cảm thấy đau buồn.

"Sự nghiệp quan trọng hơn sức khỏe sao?" Cha nuôi mới từ bệnh viện trở về, khí sắc rất tốt. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cha nuôi chẳng những ăn ít đi, ngủ cũng không nhiều. Hơn nữa nhìn thấy cha hiện tại tái nhợt, càng làm cho nàng đau.

" Không đâu, cha đâu có yếu ớt như vậy! Hơn nữa gần đây công ty có dự án lớn đang tiến hành, cả núi lớn công văn cần cha phê duyệt. Nếu cha không đi làm,cấp dưới cũng không thể làm việc! Cứ như vậy, sao cha có thể an tâm nghỉ ngơi? Cha biết số mình là vất vả như vậy, không có phúc" Hoằng Viễn không nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng công việc càng chất đống, dù thế nào cũng không xong! Lại cũng không có người có thể đảm đương được, hắn đành phải gắng gượng vậy. Lạc Hoằng Viễn ảm đạm nghĩ.

" Cha nuôi......"

Hai cha con đang tranh chấp thì quản gia Uy bá đột nhiên bật thốt lên:" Nếu thiếu gia còn thì thật tốt....."

Lạc Hoằng Viễn ngã vào sô pha, cả người suy sụp khiến ông càng già nua.

Uy bá thầm mắng chính mình thật sự là hồ đồi:" Ta còn có việc, phải đi trước." Lập tức ly khai.

Hai người đều có biểu hiện kỳ quái làm Tống Thanh Linh cảm thấy khó hiểu, kỳ lạ nhất là—" Cha nuôi, một khi cha đã có con trai, sao không tìm về để giúp cha nha! Cha cần nhất là lo cho sức khỏe của mình. Cha nên nói rõ sức khỏe không tốt, tin chắc anh sẽ giúp thôi, cần gì phải vất vả như vậy?"

" Cha là một lão nhân cô độc, con gái ah. Cũng chỉ trách cha thôi. Mười năm trước....." Lạc Hoằng Viễn thở dài, thần sắc ảm đạm, kể lại câu chuyện đuổi Lạc Mộ Thiên cho Thanh Linh.

" Hóa ra là như thế này a......" Có một đứa con phong lưu lại, vô trách nhiệm như vậy, khó trách cha nuôi tức giận đến độ đuổi khỏi nhà! Tống Thanh Linh đột nhiên nghĩ đến," Nhưng cha nuôi, vì sao con không nhìn thấy mẹ nuôi cùng...... Cha nuôi, cha làm sao vậy?" Khuôn mặt Lạc Hoằng Viễn trắng bệch khi Thanh Linh nói đến vấn đề này. Nàng vội vã bảo người bưng trà nóng.

" Đừng nói đến con tiện nữ kia, cô ta căn bản không xứng làm mẹ nuôi con!" Lạc Hoằng Viễn cắn răng nghiến răng đau mắng cái kia bị hắn trảo gian tại giường kế thất." Nếu không vì vô sỉ tiện nhân kia gây sóng gió, cha cũng sẽ không cùng hồn tiểu tử xảy ra xung đột!"

Lạc Hoằng Viễn giận dữ, nghĩ đến mười năm trước kia một màn—

Tại phòng ngủ Lạc Viên, hai thân thể trần trụ trụi, triền miên trên giường.....

Thanh niên da hơi ngăm đen, ngồi trên thân thể nữ tử, ra sức luật động.

Hai chân nữ tử ghì chặt hông nam tử, đôi môi không ngừng rên rỉ. Âm thanh hoan ái cùng tiếng thở gấp vang khắp phòng:" Nga...... Nhanh, nhanh thêm một chút...... A......"

" Phu nhân......" Hai tay nam tử ra sức xoa nắn ngực Tỷ Liên. Hạ thân ra sức trìu sáp, tốc độ càng lúc càng mau......

" Nga...... Thật tốt quá,...... Dùng sức......" Tả Liên như điên, tiếng kêu cuồng dâm.

Đột ngột đi làm sớm trở về, Lạc Hoằng Viễn thật như bị sét đánh, hai chân bủn rủn không thể động đậy. Chỉ vài phút mà như qua mấy thế kỷ......

Nam tử chợt rời khỏi thân thể Tỷ Liên thân thể, lại bị nàng (Nguyệt muốn để là mụ quá) ôm lấy " Phu nhân, ta không sử dụng......" Vừa rồi quá mau, hắn quên dùng bao cao su.

" Em biết, em cố ý không cho anh dùng....." (Nguyệt: Ta thật muốn phun, tởm quá) Tỷ Liên xoay người, ngồi trên người nam tử. Người nàng đổ đầy mồ hôi.

" Vì sao? Em có thể mang thai!" Nam tử bị dọa, thiếu chút nữa hét lên, ngọn lửa dục vọng lui đi không ít.

Hắn là con trai của lão Trần, lái xe ở Lạc Viên. Từ trước đến nay, mỗi khi cùng phu nhân vụng trộm thâu hoan đều làm ở ngoài, có khi là ở một góc hoa viên ít người lui tới, chí ít là ở trên ô tô, hay khách sạn.

Mấy ngày nay lão gia xuất ngoại, vợ chồng quản gia Uy bá lại xin nghỉ phép, phu nhân lôi kéo hắn vào phòng ngủ. Nàng nói muốn cho hắn nếm thử cảm giác làm chủ nhân. Nhưng hắn thật lo lắng, vạn nhất bị phát hiện......

" Vô dụng!" Tỷ Liên trừng mắt nhìn hắn, di chuyển thân mình. Quả không hổ danh "Tửu quốc danh hoa", nàng cúi mặt, ghé sát nam căn, há miệng ngậm. Lưỡi dây dưa, bừa bãi liếm.

Không bao giờ nàng làm việc này với Lạc Hoằng Viễn. Trước mặt ông, nàng là một người vợ dịu dàng, lúc rảnh thì học cắm hoa, nội trợ. Thật sự, lúc trước nàng là 'gái bao' cao cấp. Còn được mệnh danh là 'Tửu quốc danh hoa'.

Nam tử rên rỉ, nam tính cứng trướng lên. Hắn lập tức cử động thân mình, bắt đầu luật động......(Nguyệt: Ta thật muốn bỏ quách phần này quá ah :( )

" Lão nhân đó cũng đã lớn tuổi rồi, em cũng phải tự lo lấy thân thôi. Nhân tuổi còn trẻ, em phải sinh một đứa con kế thừa sự nghiệp ông ta. Không lẽ chắp tay dâng toàn bộ vinh hoa phú quý cho Lạc Mộ Thiên a? Đừng ngốc! Lạc Mộ Thiên đối với em vốn không có gì tốt. Hơn nữa, lúc trước em lập mưu kế hãm hại, hắn đối em hận thấu xương. Đợi cho hắn trở về kế thừa sự nghiệp, không ném em ra ngoài cửa mới là lạ."

" Thiếu gia không phải đã bị lão gia đuổi? Hơn nữa Như Hồng tiểu thư không phải là có mang thai cốt nhục của thiếu gia sao?" Hai tay nam tử vươn lên xoa nắn bộ ngực đang nhảy lên theo tiết tấu, một bên hưởng thụ 'phục vụ cao cấp' của Tỷ Liên.

Không biết lão gia tìm phu nhân ở đâu, kỹ thuật giường chiếu quá xuất sắc! Nếu hắn là lão gia, lại như vưu vật (*) không hưởng phúc, cả ngày vì sự nghiệp việc! Khó trách phu nhân phải thâu tinh! (Ở đây có thể hiểu là mụ này đi xin......)

" Bị đuổi đi ra ngoài chỉ là tạm thời, lão nhân đó chỉ có Lạc Mộ Thiên là con trai. Sự nghiệp Lạc gia không truyền cho hắn thì truyền cho ai? Cho nên cái thai của Như Hồng, em đã sớm phá. Nói đến Như Hồng em lại thấy giận. Mỗi ngày giao du với một đống người, mà 'Ăn vụng không biết chùi mép', làm cho Lạc Mộ Thiên chán ghét. Bất luận câu dẫn như thế nào, hắn không chịu lại gần nàng.

"Lần trước Như Hồng không biết có mang con của ai, em vốn định dùng nó lừa lão nhân, bức Lạc Mộ Thiên cưới Như Hồng. Đợi hôn sự đã thành, bắtNhư Hồng đi phá thai, tránh 'Đếm dài lắm mộng'. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần hai đứa kết hôn, chẳng lẽ không thể có con sao? Nào biết Lạc Mộ Thiên cá tính ương ngạnh như vậy, thà bị đuổi khỏi nhà cũng không muốn lấy Như Hồng. Đều là tại lão nhân, bảo hắn không cần nói ra chuyện Như Hồng có mang. Hắn lại không giữ được miệng. Ai, lão nhân vừa lỡ miệng, em đã biết mọi chuyện thế là xong rồi. Có nam nhân nào nguyện ý nuôi hộ con người ta chứ!?"

Người không nên xuất hiện vào lúc này, đột nhiên mở miệng nói chuyện:

" Tốt lắm, các ngươi cũng biết nam nhân đều không muốn có con riêng!"

" Hoằng Viễn!?"

" Lão gia!?"

Tiếng thét kinh ngạc vang lên, tất cả là hỗn loạn......

(*)vưu vật


danh từ
• [từ cũ] vật hiếm; thường dùng để chỉ người phụ nữ đẹp [thường hàm ý châm biếm]
"Vẻ vưu vật trăm chiều chải chuốt, Lòng quân vương chi chút trên tay." (CO)
Câu này theo mình thấy nôm na có nghĩa thằng này chê bác Lạc có phúc mà ko biết hưởng, có vợ đẹp như con mụ Tỉ Liên kia mà suốt ngày ra ngoài làm việc.

[ 18+ ] Cực Phẩm Ác NamDove le storie prendono vita. Scoprilo ora