Chap 17: Trốn tránh

104 4 0
                                    

Sáng hôm sau đi học, Nan tự lại xe đi từ rất sớm và không ăn sáng ở nhà như mọi hôm. Sau khi ra khỏi phòng, cậu liếc nhanh cửa căn phòng phía bên kia hành lang rồi vội vã rời đi. Nan vào trong lớp với thái độ im ru mệt mỏi. Cậu gục đầu xuống bàn chợp mắt, bất chấp việc Aom lo lắng bên cạnh.
- Anh ốm hay sao...?
- Không mà... Chỉ là buồn ngủ tí thôi.
- Mấy giờ anh ngủ?
- Anh không nhớ nữa... Để anh ngủ một chút thôi. Nhé??
Aom nhìn Nan đầy vẻ ái ngại. Đến lúc thầy Toán vào lớp, cậu mới đứng lên chào với bộ dạng thất thểu.
Cả buổi học, Nan đều cố gắng tập trung chỉ hướng về phía bảng. Cậu không muốn mình, dù chỉ là một giây thôi, yếu lòng quay về phía góc lớp nhìn cô ấy. Gần cuối giờ, thầy Toán gấp sách lại gọi :
- Hongyok, em có nghe tôi giảng bài ko đấy ?
Đến lúc này, Nan không thể nhịn được nữa mà quay lại. Hongyok vẫn yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, và giật mình quay lại khi Tina kéo tay.
- Hongyok Chansakorn???
Thầy Toán khẽ dập cây thước xuống bàn.
- Dạ?
Cô gái từ từ đứng dậy và chẳng có vẻ gì là e ngại hay sợ sệt sẽ bị điểm kém hay chịu bất kỳ hình phạt nào đó.
- Nãy giờ em có nghe tôi giảng bài trên lớp không ?
- Dạ, thưa thầy không !
Hongyok lắc đầu khẽ đáp. Nhưng cả lớp thì ngạc nhiên ồ lên rõ to, tiếng xì xào bàn tán về một hiện tượng lạ. Hẳn rồi, tính khách quan ra thì Hongyok thuộc top học sinh giỏi nhất, và cũng chăm nhất 11A2. Hiếm có chuyện cô bị điểm thấp, và tuyệt đối không có chuyện cô không nghe giảng bài hay đùa giỡn trong giờ học như hội Tor, Tina.
Thầy Toán nhăn mặt đưa tay ra hiệu bảo cả lớp yên lặng.
- Tại sao em không chú ý học ?
- Dạ...thưa thầy, em hơi mệt.
- Có thật không ? - Thầy hỏi gặng.
- Dạ, đêm qua em mắc mưa nên bị cảm mạo ! - Cô gái đáp.
Một lời nói khiến ai kia cảm giác như mình bị... trách cứ!
- Ừm....vậy em xuống phòng y tế nghỉ chút đi ! - Thầy dịu giọng nói, vì dẫu sao Hongyok trước nay cũng nghiễm nhiên được thầy xếp trong số học trò cưng của mình.
- Dạ....em ngồi nghỉ tại chỗ cũng được ! - Cô gái lắc đầu rồi ngồi xuống.
Khi sự việc xảy ra một lần, mọi người còn nghĩ đó là sự thật, nhưng khi nó xảy ra liên tiếp hơn hai lần thì thiên hạ đã bắt đầu ngờ rằng có lí do gì đó đằng sau hiện tượng lạ 11A2 này.
Giờ Xã hội học và giờ Sinh tiếp theo, Hongyok là cái tên bị xướng lên nhiều nhất. Cô gái vẫn mất tập trung thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ cả buổi, dù cho Tina hay Kao có khẽ nhắc nhở hay nói gì đi chăng nữa. Cả lớp nhìn nhau với một câu hỏi duy nhất, Hongyok hôm nay bị làm sao thế này?
Aom thì quay sang nhìn cậu ý như cũng chẳng hiểu gì, muốn xem Nan có đoán được gì không. Nhưng Nan chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Chỉ duy nhất có một mình Tor là nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi. Giờ ra chơi, Nan lẻn ra ngoài ghế đá ngồi một mình cho yên tĩnh, thì Tor lù lù bước tới ngồi xuống cạnh bên hỏi :
- Chuyện gì thế?
- Chuyện gì là chuyện gì? - Nan vờ không hiểu
- Mày đừng xạo, tao đoán chắc chắn mày có liên quan đến chuyện của Hongyok hôm nay ! -Tor lắc đầu nói kiên quyết
- Hơ, tao chả biết gì sất ! - Nan chối đây đẩy.
- Mày không biết phải ko ? Thế thì Aom sẽ biết!
- Ơ... cái thằng này, điên à?
- Không muốn Aom biết thì nói tao nghe chuyện gì, chỗ anh em cứ nói thật ra, có gì giúp được thì tao giúp!
Nan trông cái mặt Tor lúc này thì hết chín phần là cậu kia tò mò muốn biết chuyện gì, một phần còn lại hoạ may là nó muốn biết thật.
- Tao nói ra mày thế nào cũng kể với em Kao của mày, rồi Kao kể cho Aom, thế cũng như không!
- Yên tâm, chuyện anh em tâm sự, kể cho bọn con gái làm quái gì! Anh em bao nhiêu năm mà mày không tin tưởng tao hả???
Tor nói giọng chắc nịch thụi vào vai Nan. Vậy là Nan cũng thấy xiêu xiêu, nghĩ thầm thà nói ra cũng tốt hơn là cứ ôm mớ sầu đời này trong bụng. Vậy là Nan rầu rĩ kể lại mọi chuyện, có lúc đượm buồn, có lúc Nan phải ngừng lại một hồi rồi mới nói tiếp được, cố gắng dùng những từ ngữ nói giảm, nói tránh đi những gì liên quan đến tình cảm thật sự, những cảm xúc trong những ngày nay. Thế nhưng đó chỉ là một cố gắng đầy bất lực, khi Nan càng cố nói bớt đi thì càng có vẻ xúc động, tay cứ nắm lại liên tục như vẻ bất nhẫn không đành lòng khi phải nói rằng :
- Thật ra....đến thời điểm này....tao cũng... ừm... chỉ xem cô ấy là... ừm.... thôi! Tao cũng không biết sao ...nhưng....ờ....thì vậy...ừ...chắc...em gái!!!
Tor vung tay đập mạnh vào lưng cậu rồi cười khổ
- Cái thằng ngu, miệng nói mà mặt nhăn, láo cũng vừa vừa thôi mầy! Em với chả gái!!
- Thì...
- Mày vẫn còn tình cảm chứ gì??
- Tao cũng...
Nan lại ngắc ngứ cau có. Tor nhìn không đành nên lại xua tay.
- Thôi. Dù sao tao nghĩ mày chọn vậy cũng đúng.
- Thế à?
- Ừ. Là tao nghĩ thế. Giờ mày làm sao có thể bỏ Aom được đúng không? Mày đang là người yêu của cô ấy và cũng thích cô ấy mà. Mày phải có trách nhiệm với người yêu mày chứ!
- Ừm... Ừm.
- Thôi đừng nghĩ nhiều. Vào lớp đi. Chuyện đâu rồi sẽ có đó. Hongyok chắc cũng sớm vượt qua thôi!!
- Ừm...
Nan lững thững đi về chỗ ngồi, thở dài đau khổ, giá như thời gian có thể quay trở lại! Cậu biết, cô ấy thích cậu... Cậu cảm nhận được... Cô ấy đến với Load, hay chia tay hắn, cũng vì cậu...
Cảm giác muốn bù đắp một người mà ta có tình cảm, nhưng lại bị giằng xé bởi một người khác không dễ chịu chút nào. Không nghĩ đến thì thôi, nhưng đã nghĩ tới là Nan lại thấy như điên lên vì càng nghĩ càng ko có lối thoát. Nan muốn đập phá mọi thứ, muốn mọi người nghĩ cậu là 1 thằng điên, muốn xung quanh biến mất, muốn đây là ngày tận thế. Cứ thế, Nan miên man nghĩ suốt buổi, không ý thức được rằng mình đang phạm sai lầm, cô dậy Anh đang nhìn cậu lom lom từ trên bục giảng.
- Nan, em có nghe tôi giảng bài không ?
Nan lúc này đang ước gì mình là áng mây trắng tự do tự tại lững lờ trôi trên bầu trời, chẳng phải phụ thuộc vào điều gì cả.
- Anh... - Aom khẽ đẩy vai
- Ê...cô kêu mày kìa! - Arak đá đá vào ghế.
Nhưng Nan vẫn không tập trung mà chỉ quay lại quát lên với Arak:
- Tổ sư mày....Mày đá cái quái gì mà đá lắm thế. Để yên ghế của bố mày!!!
- Ơ... - Arak trợn mắt - Mày điên à??? Cô giáo gọi kia kìa!!!
Nan lúc này mới giật mình quay lại nhìn cô giáo.
- Nan, em đứng dậy ngay cho tôi! - Cô giáo càng nói lớn hơn.
Nan sững người giật mình nhớ ra, và ngay phút chốc thấy ngay mình đang đứng, xung quanh đám bạn há hốc mồm nhìn phút giây hổ báo cáo chồn vừa rồi của cậu.
- Em có nghe tôi gọi không đấy ? - Cô cau mày nói.
- Dạ...dạ có !
- Có sao ko đứng dậy ngay mà lại đợi bạn nhắc??
Và Nan bối rối nói ra ngay câu tiếp theo như phản xạ, rồi nhận biết ngay tức khắc cái phản xạ đó là sai lầm :
- Dạ...dạ em hơi mệt trong người !
Nếu một ngày, bạn bắt gặp 2 học sinh giỏi trong lớp của mình, và hai đứa đồng loạt cùng lơ đễnh ko nghe giảng bài, và khi được gọi tên đều nói mình bị bệnh, thì bạn sẽ nghĩ ra sao?? Cả lớp lúc này đều xì xào bàn tán to nhỏ về tình huống oái oăm này. "Chắc anh em nhà nó giận nhau rồi??" "Ừm... Chắc có vấn đề gì thì Hongyok mới thế chứ..."
Cả lớp nhận ra, Nan nhận ra, và Aom đương nhiên cũng nhận ra. Tan học ra về, Nan lái xe, Aom trầm tĩnh ngồi bên cạnh. Cậu cảm nhận được ánh mắt dò xét từ cô gái
- Hôm nay anh sao vậy?
- À...có gì đâu!
- Ko có gì sao lại không nghe giảng, bị ghi vào sổ nhận xét rồi đấy? Lại còn chửi bậy trong lớp chứ?
- Ừm....lúc đó đang nghĩ từa lưa ấy mà!
Cậu nói trớ đi như mọi lần, và điểm yếu lại xuất hiện. Khi nói dối Nan chẳng bao giờ nhìn thẳng, lúc nào cũng lắc đầu liên tục, và Aom đều nhận ra điều đó.
- Xạo, nghĩ gì mà tập trung đến nỗi không nghe thầy gọi chứ?
- Thì....nghĩ tào lao ấy mà, ai dè tập trung quá thôi !
Nan khó chịu đáp, chẳng muốn bị hỏi cung lúc này chút nào, tâm trạng đã đang ko tốt rồi mà cứ liên tục bị nói xỏ vào.
- Hơ, nhưng mà nghĩ gì ?
- ......... !
Nan quyết định chơi bài im lặng là vàng, hi vọng mình ko nói gì thì Aom sẽ nản và chẳng hỏi gì thêm nữa.
- Anh và Hongyok có chuyện gì đúng không ?
Cậu sững sờ bất động, chẳng dè Aom lại hỏi thẳng như vậy, và ác nỗi là lại hỏi đúng.
- Sao đấy? Sao anh vẫn im thế?
Nan dừng xe lại, trơ mặt ra ngay giữa đường, nhất thời chẳng biết nói sao cho phải. Đó là lần đầu tiên cậu muốn bỏ Aom lại giữa đường để được yên ổn 1 mình với mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu, chứ chẳng muốn bị hỏi như xoáy vào não nữa. Còn chưa đủ hay sao, chưa đủ căng thẳng hay sao mà cậu giờ lại sắp phải đối mặt với một cuộc hỏi cung nữa chứ. Suốt cả đêm qua không ngủ giờ đã làm đầu óc Nan cứ giật tưng tưng trong đầu, chỉ thật sự muốn yên tĩnh một mình chứ chẳng hề mong bị dò xét như thế này một chút nào.
Nan chỉ muốn yên tĩnh, cậu cần yên tĩnh... !
- Anh nói rồi, không có chuyện gì cả!
- Nói dối, ai nhìn vào cũng biết là giữa anh với em anh đang có chuyện gì đó, chứ không thì chẳng thể nào lại trùng hợp như vậy được !
Aom lắc đầu nói trách, ánh mắt nhìn cậu như thể đợi cậu thú nhận tất cả, như mọi lần.
- Ở đâu ra cái chuyện vớ vẩn đó? Nhăng cuội!
- Anh bảo cái gì cơ?
- Anh nói em nói quá nhăng cuội. Điều em nói là vô căn cứ !
- Cái gì vô căn cứ ? Điều gì ?
Giọng Aom cũng đã bắt đầu gay gắt, và cậu lừ mắt hít một hơi thật sâu.
Nan đã chấm dứt tất cả vì Aom rồi, Nan làm mọi thứ rồi, vậy mà bây giờ sao cứ buộc cậu phải nói đi nói lại cái chuyện mà bản thân cậu cảm thấy đau đớn vậy?
- Anh nói rồi, không hề có chuyện gì cả! - Nan gằn giọng.
- Ai biết được! - Aom bĩu môi lắc đầu.
- Nhắc lại 1 lần nữa, đây là lần cuối. Với anh bây giờ, Hongyok chính là em gái của anh, không hơn, không kém ! - Cậu nghiến răng nhấn nhá từng từ một.
Nan nói xong thì rồ ga xe phóng đi tiếp luôn trong cơn uất hận. NAN dừng xe trước nhà, Aom làm thinh bước xuống. Cậu chẳng nói gì đánh tay lái quay xe luôn.
- Này, thái độ gì đấy? - Aom cau mày
Cậu nhắm mắt thở dài, hạ cửa kính xuống, trống rỗng nói :
- Anh thích em thật. Rất thích. Em là người yêu anh. Nhưng không phải em muốn nói gì là lại nói với anh theo cái kiểu như thế được!
- Ơ??
Rồi mặc Aom tròn mắt ngạc nhiên đứng trước cửa, Nan quay xe và lập tức phóng thẳng đi.
Đối mặt với Aom đã mệt mỏi. Về đến nhà, cậu khá ngạc nhiên khi thấy trong phòng ăn chỉ có mỗi mẹ và nội ngồi đó.
- Con chào nội. Con chào mẹ. Ơ... Hongyok đâu rồi ạ?
- Nó chưa về. Thấy nhắn báo là ở thư viện tìm tài liệu gì đó con.
- À... Vâng...
- Dạo này bài vở nhiều lắm hả con?
- Vâng. Cũng nhiều. Nhóm Hongyok sắp phải thuyết trình ạ. - Nan mở miệng bốc phét. Nếu như cô gái đã muốn nói dối rồi không muốn về nhà, thì cậu cũng nên nói điều gì đó, để bao che cho cô.
- Bài vở nhiều thế nào thì cũng phải về nhà mà ăn cơm chứ?? Ăn ở ngoài có đảm bảo được như ăn ở nhà đâu... - Mẹ lắc đầu.
- Vâng. Chắc cô ấy sẽ về ngay thôi mẹ.
Ăn trưa xong, cậu lên phòng đổ gục xuống giường, thở dài. Cả đêm không ngủ, giờ Nan thật sự muốn chợp mắt vài giây... Chỉ vài giây thôi
Nhưng chưa kịp ngủ được lâu thì phòng của cậu bật cửa. Cả Tor và Tina đều xông cả vào.
- Dậy. Nan. Dậy - Tina huých.
- Sao??? - Nan lồm cồm bò dậy mặt nhăn nhó.
- Hongyok đâu??
- Sao tao biết??? Lúc về đi với chúng mày mà. Tao đưa người yêu về nhà.
- Không có đi cùng bọn tao.
- Thế thì chịu.
Nan nói xong tiếp tục định ngả lưng thì Tina đã túm cổ cậu, gằn giọng:
- Mày với Hongyok có chuyện gì đúng không??
Hết Aom rồi đến Tina!!! Có nhất thiết phải hỏi cung mãi thế không???
Nan tức mình đẩy Tina khiến cho cậu ta ngả ra sau loạng choạng suýt ngã, may mà có Tor đỡ lại.
- Chuyện gì là chuyện quái gì. Hỏi éo gì mà hỏi lắm!!!
- Cả ngày hôm nay cô ấy như người mất hồn. Trán còn lấm tấm mồ hôi như đang sốt nữa.... Chắc chắn là do mày!!! Tại mày đúng không?? Mày làm cô ấy buồn đúng không?? - Tina tiếp tục chỉ trích.
- Sao tại tao ? - Nan cự lại.
- Không phải mày thì cô ấy đâu có buồn, mà không buồn thì làm gì có bệnh ? - Tina quắc mắt xẵng giọng.
- Điên à, mày thì biết gì ! - Nan đâm quạu.
- Biết con khỉ, cái mồm mày cứ chối leo lẻo ! - Tina đã bắt đầu sửng cồ.
- Thôi thôi chúng mày! - Tor xua tay ngăn lại.
- Mày xem cái mặt nó đi, tại ai chứ? - Tina vẫn chưa chịu thôi.
- Ơ cái thằng này, mày không biết gì thì đừng có đa sự - Nan hừ nhạt.
- Thôi có gì từ từ nói chứ ! - Tor cố gắng chen vào giữa mà có vẻ bất thành trước vẻ hung hăng của Tina
- Đa sự cái đầu mày à, đã sai còn không nhận ? - Tina chồm người lên.
- Thái độ gì đây? - Nan điềm tĩnh nói.
- Mày còn bố láo thì đừng trách tao ! - Tina giơ nắm đấm lên.
- Tao chẳng láo gì sất, mày mất bình tĩnh rồi đấy ! - Nan nhăn mặt.
- Thôi Tina, chuyện chẳng có gì, nó đã sai gì đâu ! - Tor nói đỡ lời.
- Hừ ! - Tina đuối lý định quay lưng đi.
Nhưng đúng lúc này, Nan bình thản trầm giọng lên tiếng.
- Mày thích Hongyok à??
Ngay tức thì, Tina vung tay tát mạnh, nhưng Nan nghiêng người lách sang bên làm cậu ta mất đà loạng choạng suýt té.
- Làm gì đấy ? - Tor lao đến giữ Tina lại.
- Mày bỏ ra ! - Tina mặt đỏ gay gắt gạt Tor ra.
Nan cười nhạt lùi lại một bước :
- Đừng chưa hiểu chuyện mà đã hùng hổ, cứ thử xem, hối không kịp đâu!
Tina tức khí, bặm môi thu nắm tay lại, xem bộ chừng muốn đập Nan thật. Nan thì cũng chẳng ngán tẹo gì, nhưng Tor cuối cùng quát lên:
- Anh em cả mà hai đứa mày sao đấy? Tao đập cả hai thằng bây giờ!
- Mày cũng muốn đa sự ? - Tina quay sang sừng sộ luôn cả với Tor
- Tao chỉ ngăn lại thôi. Hai thằng bạn đánh nhau vì con gái, mày không tự thấy nhục à ? - Tor vẫn quát.
- Tao....tao.... ! - Thằng Tina đâm ra tắc tị.
- Mày thích Hongyok thật à?? - Tor cũng hỏi lại.
Tina quay lại nhìn 2 người, ánh mắt vô cùng đau lòng.
- Ừ. Thích. Rất thích đấy!!!
-....
- Nhưng để mà làm gì?? Cô ấy chỉ có thích cậu ta mà thôi. Trong mắt, chẳng có nổi người khác đâu!
Tina nói xong thì bỏ ra khỏi phòng. Tor chỉ liếc qua Nan rồi lập tức chạy theo Tina. Nan chán chẳng buồn nói gì nữa. Cơn buồn ngủ lại qua đi. Cậu mở máy tính.
Nan mở Yahoo Messenger rồi bấm vào nick của Aom. Cậu đưa tay gõ phím lia lia, và rồi... Nan cũng thấy ở khung chat đang hiện ra dòng chữ " Aom is typing a message....."
"Vậy là cô ấy cũng đang định nói gì đó!" - Nan thầm nghĩ
Thế là cậu dừng lại ko gõ phím nữa mà ngồi đợi xem Aom sẽ nói gì. Nhưng chờ cả lúc sau vẫn ko thấy Aom gửi gì sang, và dòng chữ kia đã biến mất, tức là cô ấy cũng dừng lại. Nghĩ bụng Nan tặc lưỡi, dạn tay gõ phím rồi nhấn Enter luôn :
- Xin lỗi nhé!
- Nè....xin lỗi anh nha!
Nan giật mình sửng sốt khi nhìn thấy ở khung chat Aom cũng vừa gửi gần như là đồng thời với cậu.
- Ừ....không có gì, anh sai mà, anh xin lỗi mới phải !
- Không, lí ra em không nên trách gì anh cả, tự dưng sáng nay lại khùng điên như vậy !
- Thôi, hiểu lầm mà, bỏ qua đi!
- Vậy....bỏ qua nha?
- Ừ, xem như chưa có gì xảy ra!
Nan thở một hơi thật dài. Cậu cảm thấy đã nhẹ lòng đi rất nhiều phần nào. Nan vươn vai mỉm cười nhẹ. Sự thật là đang xảy ra chuyện với Hongyok, cậu chẳng muốn sẽ lại cãi nhau thêm với cả Aom nữa.
- Đang ở đâu đấy? - Nan hỏi lại
- Đang ở nhà chứ đâu?
- Thế cứ ở đó nhé. Giờ anh qua đưa đi chơi.
- Ừa, cũng được, anh qua nhanh nhé!
- Ừm, 3 phút! Hehe!
Nói xong Nan đứng bật dậy ngay tắp lự. Nhanh chóng thay quần áo. Khi ra khỏi nhà, cậu liếc nhìn cảnh cửa phòng ai đó rồi chạy xuống. Hình như cô gái cũng chưa về nhà!
Nan phóng xe hết tốc lực, hồ hởi chạy sang hướng nhà Aom, thầm trách sao mình lại giận dỗi trẻ con như vậy? Ở tình thế đó thì hẳn cậu cũng sẽ như Aom mà thôi. Lỗi cũng do cậu không hiểu chuyện, cứ áp đặt cảm xúc của cậu lên cô ấy mà lại chẳng hề nói ra, thì sao mà Aom hiểu cậu như cậu mong muốn được chứ.
Nan thích cá tính của Aom, dễ thương, năng động, đôi lúc hay hờn giận như trẻ con nhưng lại rất mau quên. Cô gái như con nít bị té khóc ré lên sau đó lại cười xoà, chẳng bao giờ giận lâu được.
Và cậu yêu nụ cười toả nắng đó....
Tối ngày hôm đó, sau buổi đi chơi vui vẻ cùng Aom, hai đứa lê la khắp khu chợ nổi, vui vẻ hơn mà cũng đằm thắm hơn, tình cảm hơn. Nan về nhà với cái mặt tươi hơn hớn, và....cậu đã không còn leo lên sân thượng ngắm sao nữa, cũng không vô ý liếc nhìn cánh cửa thường xuyên đóng im lìm của ai kia nữa. Nan ngủ một giấc ngon nhất kể từ mấy ngày nay.
Cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm và bình tâm trở lại rồi, thôi thì hãy để mọi chuyện trở lại như trước vậy, cũng như một câu nói thôi, họ có duyên mà không phận!
Nhưng có một điều cậu ko thể chối cãi, có thể cũng ko liên quan gì lắm, nhưng ngay tối hôm đó thì trời đổ mưa rất to. Lúc dịu đi lúc lại ào xuống mãnh liệt, cứ như....một ai đó đang cô độc thổn thức trong đêm vì một người nhẫn tâm đang ngủ ngon mỉm cười với hạnh phúc ích kỉ của riêng mình.

[Fic 3] Tôi, cậu ấy và cô ấy (NanHongyok AF10)Where stories live. Discover now