Chap 13: NHƯ VỢ CHỒNG SON (siêu ngọt)

1.3K 62 12
                                    

- "Thê quân, hôm nay người không đi học à?" Trong một căn phòng nhỏ ấm áp, tiếng nam nhân mềm mại vang lên, nghe đâu có chút ngượng.

- "Có... ư... nhưng là... ca chiều... không cần đến sớm... ư... Thuần Khanh... mạnh... a... mạnh hơn nữa... thoải... mái quá... a..."

Gia Áo nằm úp trên giường, áo vén lên cao để lộ cái lưng gầy trắng mịn, Thuần Khanh một bên đỏ mặt, từ từ lướt đôi tay ngọc ngà trên làn da cô, lại hỏi:

- "Thê quân, như vậy đã được chưa?"

- "Thuần Khanh, mạnh tay hơn chút, a, anh MÁT - XA thật tuyệt nha, a, rất thoải mái nga~" cô tắm tắc khen ngợi, còn không quên tặng cho anh một nụ cười xinh tươi.

Hôm qua lúc đi phá án về, cô mệt mỏi muốn chết, còn phải ngủ trên nền đất cứng lạnh, xương sống như muốn gãy luôn, đáng ra cô định ngủ cùng mỹ nhân, nhưng hai ông bà già kia lại nói chưa đến lúc lấy đi minh bạch của Thuần Khanh, nên là không cho cô ngủ lại, cô cũng đã hắng giọng nói sẽ không làm gì ngoài ôm Thuần Khanh ngủ, ấy thế mà hơi cụ vẫn không cho, bực chết!

Cơ mà Thuần Khanh rất ngoan, nói là để anh ấy ngủ trên sàn cho, nhưng là cô rất biết thương hoa tiếc ngọc, Khanh mỹ nhân lại còn là bông hoa xinh đẹp nhất vườn, viên ngọc quý nhất thế gian nên là cô đâu nỡ. Đành cắn răng chịu đau đi ngủ, thế là sáng hôm sau được một hỉ sự như này. Hai ông bà kia cũng bị cô quăng cho hai vé xem phim rồi đuổi khỏi nhà rồi.

Bây giờ không gian ở đây chỉ còn lại đôi ta thôi, thật thích!

- "Thê Quân, người muốn ăn gì không, hay là uống trà nhé?" Anh ân cần cất giọng.

- "Ừm cũng được, vậy anh làm ít điểm tâm cùng trà cho em nhé, đừng ngọt quá!" Cô khẽ cười, đáy mắt lại xẹt qua tia tính kế. Hôm nay, cô mà không cướp hết đậu hũ của Thuần Khanh thì cô tuyệt đối không phải người.

- "Ừm, thê quân, đợi chút." Anh từ tốn mỉm cười, khẽ đứng lên, tiến đến nhà bếp.

- "Được." Cô cũng như vậy đối anh, mỉm cười ngọt ngào.

Một lát sau, thực ra là chưa đến 1 phút nữa, cô cầm chiếc điện thoại khẽ phóng to máy ảnh, liên tục nhấn nút *tách tách* chụp hình.

Mới được vài tấm, cô ngắm lại bức ảnh, thiếu thiếu sao ấy, đúng rồi, cô cũng phải có trong ảnh chứ!

Thế là, cô tiến đến chỗ Thuần Khanh đang loay hoay làm bánh, bí mất đưa tay ra phía trước ôm anh từ đằng sau, thì thầm to nhỏ vào tai anh, giọng ám muội nói:

- "Phu quân, nhìn em nào!"

Thuần Khanh giật nảy mình quay sang, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt Gia Áo phóng đại trước mắt, anh đỏ mặt.

Cô thấy mỹ nhân đã ngượng ngùng, liền thoát một tay ra *tách* một phát, mỉm cười ranh ma:

- "Thuần Khanh, anh hảo đáng yêu!"

- "Thê quân!" Anh thẹn chín mặt nhìn vào màn hình điện thoại, trên ấy là tấm ảnh anh cùng thê quân mặt kề mặt, tư thế âu âu yếm yếm.

[Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam] Lột Xác Tô Gia ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ