NGỒI VỮNG, TỰ TÔI ĐỘNG

4.1K 52 1
                                    

Tác giả: Trì Đại Tối Cường

Tag: ABO/ thịt/ cường thế A công VS kỳ cục O thụ.

Số chương: 23 chương

Link: https://blue9x.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-trung-qu%E1%BB%91c/dam-m%E1%BB%B9/da-hoan/ngoi-yen-toi-tu/

Lời Tri Vô: Dù bộ này không ghi cường thụ nhưng ta chắc chắn thụ cường từ tính cách đến ngoại hình vì đây là giác quan của fan cường thụ.

VĂN ÁN:

Gần đây O thụ như tôi rất bạo lực, không sai chính là ABO, thời điểm động dục đánh nhau càng đẹp mắt hơn, thật là muốn liếm liếm, thịt đứng lên khẳng định rất tuyệt. Thích đến cầu xin, ví dụ như muốn làm là làm, không cần phải ép người đến, trực tiếp cưỡi lên trên người A tự mình động, không sai, không sai bạo lực ngọt ngào càng làm tình cảm mãnh liệt

Truyện chẳng có văn án đâu, nói chung thằng thụ trong này đáng để thằng công nó 'thượng'. ^0^

Chương 1:

"Má nó! Ông đây nghẹn sắp chết rồi!"

Yên Lộ ngồi xổm bên một bồn hoa hút thuốc, y tá trong bệnh viện quản lý đến là chặt chẽ.

Mặc dù bình thường tính khí cậu gắt gỏng, hai ba câu không hợp là động tay động chân với người khác ngay. Nhưng rốt cuộc lại không dám đắc tội nữ y tá tiêm thuốc cho mình.

Vết thương trên người vẫn ẩn ẩn đau, cậu không để ý lắm, nhưng không thể không hút thuốc, sẽ chết đó.

Cho dù bô già vừa gọi điện mắng vốn cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của cậu, huống chi đám khốn kiếp đòi ăn cướp kia đã bị cậu đánh lăn tới sát viện, thật sảng khoái.

Đúng rồi, còn tên Chung Tông cao to ngu đần kia nữa.

Nếu không phải lúc chạy trối chết ấy, Chung Tông dắt một đám con gái chặn đường, cậu mới không luống cuống đến bị thương!

Sờ sờ băng gạc trên người, cậu quăng điếu thuốc từ miệng xuống đất, lấy chân di di rồi vươn vai định rời đi.

Y tá phụ trách phòng bệnh âm u xuất hiện sau lưng. Yên Lộ lặng lẽ lùi hai bước. Y tá hất hất hàm, ánh mắt liếc về phía tàn thuốc. Yên Lộ nhịn, lại nhịn, cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt điếu thuốc lá lên, vứt vào sọt rác.

Má ôi, rõ ràng bản mặt hung ác của cậu đây đã dọa chết biết bao người ngoài kia, thế nào mà hiện tại lại bị một bà chị uy hiếp không thể không nghe lời chứ.

Cái bệnh viện này thật tà môn, cả đời cậu cũng không muốn quay lại đây. Về phòng bệnh, thu dọn đồ đạc rồi đi ngay thôi, hoàn toàn bỏ qua lời dặn phải ở viện theo dõi mấy hôm của bác sĩ.

*

Nhà cửa vắng vẻ, chẳng có một ai. Cậu cũng quen rồi, bô già vừa ra nước ngoài, mẹ kế của cậu lập tức mang theo đứa em trai quay về nhà ngoại.

Thực ra cậu cũng nào tỏ thái độ gì với mẹ con họ, chỉ là đứa em trai kia cứ thấy mặt cậu là khóc, lẽ nào lớn lên trông hung dữ là lỗi của cậu?

SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ