Chương 1: Tân hôn

1.4K 87 21
                                    

Ngày hôm nay, cả kinh thành nhộn nhịp vì đại hỉ của tướng quân Cố Ngạo Dương - người được hoàng thượng ban thưởng vì chiến công hiển hách đập tan giặc Uy Châu. Cả đội đưa đón nhộn nhịp kèn trống vang trời, ai ai cũng vui lây tướng quân vì cưới được đại mỹ nhân con út nhà Tể tướng.

Ở Liệm Châu, nam nam cưới nhau là phong tục đã lâu đời, thậm chí có thể nạp nam thiếp ở những gia đình giàu có. Vì vậy, khi hoàng đế tứ hôn, là vinh dự lớn nhất dành cho người vừa lập công. Nhiều người ganh tị, lại nhiều người chúc phúc, mỗi người mỗi cảm xúc, tuy nhiên, chỉ có Cố Ngạo Dương sắc mặt âm trầm đi đón dâu, hoàn toàn không có chút cảm giác vui vẻ vốn có của tân lang.

Đêm động phòng hoa chúc, mọi người hối thúc tân lang mau mau động phòng, đừng để tân nương chờ. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, há lại để lãng phí. Ôm tâm tình xem náo nhiệt, cả bọn đều háo hức đứng ngoài cửa nhìn lén, lại bị ánh mắt sắc bén của Cố Ngạo Dương lia tới, lập tức sợ hãi tản đi thật nhanh.

Từng khắc chậm rãi trôi qua, ánh nến đã gần tắt, nhưng Cố Ngạo Dương vẫn ngồi bất động nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu giao bôi, hoàn toàn ngó lơ tiểu nương tử đang sốt ruột ngồi chờ sau lưng.

Từ khi hắn bước vào, y đã biết. Ban đầu có chút thấp thỏm với chờ mong, nhưng đợi mãi lại không thấy hắn lật khăn, chỉ chăm chăm uống rượu. Dường như định ngồi như thế cả đêm. Thấy tình hình có vẽ không ổn, Yến Như Lâm ngập ngừng mở miệng.

"Tướng công, người không định ngủ sao? Đêm rồi, sẽ bị cảm lạnh m...

"Ai cho phép ngươi nói?", còn chưa kịp để y nói xong, hắn đã lạnh lùng cắt lời.

"Ta..."

"Câm miệng!"

Thấy giọng điệu hung bạo của hắn, y sợ hãi lập tức ngậm miệng, run run vò nát tay áo.

Im lặng được một lúc, Cố Ngạo Dương chậm rãi đứng dậy, rót một ly rượu, sải bước về phía y.

Thấy y hơi rụt người, hắn mỉm cười chế giễu, giật phăng khăn voan xuống. Nhất thời dung mạo tuyệt sắc khuynh thành đập vào mắt hắn. Mỹ mạo này, quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Bất quá, lại chẳng gợi nổi một chút hứng thú trong hắn.

"Kể từ hôm nay, ngươi sẽ con tốt trong bàn cờ của ta. Một chút địa vị cũng đừng mong có được, nghe rõ chưa?", nghiền ngẫm gương mặt y hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng buông lời cay độc chặn đứng tương lai của y.

"Ta... ta không hiểu...", Yến Như Lâm trợn tròn mắt nhìn hắn, môi run run trắng bệt.

"Ngươi không cần hiểu, giờ thì, cởi ra"

"Hả?", y ngơ ngác nhìn hắn.

"Không phải muốn thực hiện nghĩa vụ sao, ta thành toàn cho ngươi, một lần duy nhất", nói rồi thô bạo đẩy ngã y, thân thể to lớn đè lên không để y kịp phản ứng.
-----------------------------------
chương sau có H =)))))))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 03, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dã tâmWhere stories live. Discover now