Mỗi ngày cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đến đám cưới của Đại và Linh
Hôm nay người con trai màu tóc bạch kim khoác lên mình chiếc áo sơ mi đỏ quần đen trông rất lịch lãm. Cũng trùng hợp chị cũng mang chiếc áo sơ mi màu đỏ đầm đen trang điểm cũng rất xinh xắn. Hai người họ cũng giống y như một cặp nổi bật như cô dâu chú rễ ngày hôm nay. Nếu như mọi chuyện bình thường thì có lẽ bây giờ họ đã cưới nhau hoặc cũng có thể sắp cưới..
Đám cưới ư chẳng phải một lát nửa thôi sẽ gặp lại người con gái năm ấy sao. Phải làm sao khi đứng trước mặt người con gái đó. Mĩm cười chào hỏi rồi đi hay ôm thật chặt. Liệu chị có còn nhớ đến sự tồn tại của mình không... thôi suy nghĩ nhiều quá rồi cứ như đã định sãn đi.
Hôm nay cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt a để nói lời xin lỗi muộn màng. Có thể nói ra tâm tư nỗi lòng bao lâu hi vọng a sẽ hiểu và chấp nhận vì a còn yêu e mà phải không. E vẫn như vậy vẫn chờ để có một ngày như thế này. Lần này e sẽ bên a khônng buông. Cậu nhóc của e.
Đến lễ đường thì cũng còn hơi sớm cậu đến chỗ Đại để xem thằng bạn của mình nó như thế nào. Mở cửa ra.
-mới là thằng nhóc ngày nào giờ đã cưới được vợ rồi sao.
-mày cũng đến sao. Lâu rồi mới gặp m
Người vừa lên tiếng là Long. Cũng phải lâu lắm rồi mới gặp cũng lâu lắm rồi mới đủ mặt bộ ba ngày đó.
-ừ lau rồi k gặp khoẻ chứ.
-t vẫn khoẻ. Chỉ có điều hôm nay thêm thằng có vợ mới biết khổ như thế nào.
-mà khi nào m đi
-mai t sẽ lên máy bay
-ở lại đi chơi cùng với vợ chồng t đã xem như quà cưới.
-vậy t phải đi chung để làm gì.
-cứ đi đi. Mà giờ t cũng có gia đình mới rồi còn m thôi. Có chuyện muốn nghe không.
-chuyện??
-kể luôn đi.(long)
-chuyện là chị Thảo mấy năm qua vẫn đợi m về.
-đợi t s.
-Thảo mà năm 12 nó thích á??
-im đi Long để t nói. Chị Thảo chờ m bao năm qua vì dù s t cũng hứa với m không nói gì về m cho chị nghe. Nên chị vẫn đợi m ngần ấy năm để nói một chuyện quan trọng.
-chuyện đó là gì?
-tự đi mà hỏi. Mà khách sạn bửa giờ m ở là nơi chị Thảo làm t giao việc quản lí ở đó.
-ý m nói là chị Thảo biết t về bửa giờ.
-ừ.
-vậy người bửa giờ là..
Suy nghĩ của cậu lại đảo lộn một lần nửa. Chị đợi mình suốt quãng thời gian qua ư. Nhưng mà không phải chị chọn a ta rồi sao. Vậy tại sao lại đợi mình còn chuyện quan trọng đó là chuyện gì.
-----------------------------------------
Còn về Thảo chị đang ở trong phòng cô dâu chuẩn bị vài thứ lặt vặt.
-hôm nay t cưới s m còn vui hơn t vậy
-biết rồi còn hỏi
-ừ nếu ẻm còn giận thì làm mọi cách vào ráng mà giữ.
-t biết rồi mà khỏi lo.
-t đợi ngày mà t với m hoám đỗi vị trí ngày hômnay đấy.
-lỡ a ấy còn giận t thì s m.
-thì thôi ế đi.
-m bạn t mà k noi được câu nào tốt hơn sao.
-không ^^
Không biết lát nửa sẽ ra sao. Liệu Phong có hiểu được nỗi lòng có tha thứ cho mình lúc đó không đây. Nhưng dù sao cũng tốt rồi cứ như kế hoạch đi. Đã hứa sẽ mang A trở về rồi mà.
Cũng đến giờ làm lễ rồi. Hôm nay công nhận Đại và Linh rất đẹp đôi. Hạnh phúc mở chai rượu mừng cùng cắt bánh kem. Vậy là họ đã tìm đến được hạnh phúc của cuộc đời. Mình cũng phải cố gắng thôi.
Làm lễ xong chị chạy khắp nơi nhưng không thấy Phong đâu cả. Đây là lần đầu chị nóng lòng chạy đi tìm một ai đó. Trong đầu chị nổi lên suy nghĩlo sợ. Sợ Phong không nói mà đi một lần nửa. Chị chạy lên sân thượng.
Cậu lên đây là để nghĩ về chuyện mà chị sẽ nói sẽ phải ứng sử ra s. Phải lạnh nhạt thôi mình không phải người tốt thì s có thể lo cho chị cuộc sống tốt. Dù chị tí nửa cks nói gì cũng không được mềm lòng.
Cuối cùng cũng thấy. Là người con trai đó đang đứng trước gió ngắm nhìn thành phố nơi đây. Chị khóc rồi chạy thật nhanh về phía Phong. Chị ôm Phong từ phía sau nước mắt tuôn cứ thế những lời thầm kín giấu bao lâu nay cũng theo dòng nước mắt ra ngoài.
-cuối cùng cũng tìm ra a rồi. Sao a đi mà không nói một lời nào. A có biết e đợi a lâu lắm không hả. Khi a đi e mới biết người trong tim e mới chính là a. E đến tìm a để nói nhưng không kịp nửa rồi. E xin lỗi ngày đó đã làm vậy với a cũng chỉ vì e ngốc mà làm mất đi a. Bao năm qua e nhớ nhớ a lắm chưa giây phút nào e ngừng nhớ a,yêu a. Bây giờ a ở đây rồi xin a đừng đi nửa được không. E cần a e yêu a
Là vòng tay này đã từng khiến cậu thấy ấm áp bình yên mọi thứ vẫn như thế cũng là cảm giác vẫn như thế rất êm đềm dịu dàng...