Remember when

12 0 0
                                    


         Jiyong đăng nhập lại Twitter một lần nữa trên điện thoại của mình, ít nhất cậu muốn có gì đó để làm hơn là sự quan tâm chân thành nào đến những gì đang diễn ra trên thế giới. Cậu đang bị kẹt trong thang máy gần một giờ đồng hồ, và cũng chẳng biết sẽ ở đó bao lâu. Và điều đó không giúp gì khi Seunghyun lặng thinh bên cạnh, sự ngượng ngùng kỳ dị bao trùm lên cả hai.

    Họ đã gọi người quản lý ngay khi khi thang máy vừa có dấu hiệu trục trặc, nhưng cho đến bây giờ chẳng một phép màu nào xuất hiện đưa họ ra ngoài. Sao mà lâu thế nhỉ, Jiyong không biết. Chắc chắn họ đã tìm thấy một kỹ thuật viên nào đó rồi chứ.
Không biết sự trùng hợp ngu ngốc nào mà đã đẩy được cả Jiyong và Seunghyun thậm chí không cần cố gắng vẫn có thể mắc kẹt ở đây với nhau. Cả hai không phải đã chia tay rồi sao. Jiyong bận rộn quảng cáo album mới, còn Seunghyun quay mòng mòng chuẩn bị cho bộ phim của anh. Thành thật mà nói, Jiyong thậm chí không biết tại sao mình lại đến công ty hôm nay.
Jiyong thở dài di di tay lên màn hình điện thoại.Cậu liếc Seunghyun bằng góc mắt và thấy anh nhìn quanh mọi thứ ngoại trừ Jiyong.
Thật là lúng túng. Cả hai hầu như không nói được một từ với nhau kể từ khi họ bị kẹt ở đây. Lời biện hộ buông ra dễ dàng " chúng tôi đã chia tay nhau lâu rồi", và lý do duy nhất họ gặp nhau là vì công việc. Nhưng họ đã ngừng tương tác trên sân khấu và trước camera từ lâu, trước cả lời nói chia tay nhẹ nhàng tách ra từ khóe môi, thế nên cách hành xử với đối phương của cả hai hiện tại mà nói chẳng có gì là kỳ lạ. Điều này làm cho Jiyong buồn, đôi khi, tình bạn khăng khít của họ đã từng ra sao và bây giờ như thế nào. Những người bạn thân thiết sẻ chia chung một giấc mơ, và sau đó họ mang cả những thứ khác vào, điều đó thật tuyệt vời lúc đầu, nhưng nó dần dần thay đổi mọi thứ, làm mọi chuyện trở nên phức tạp, những nỗi bất an thường trực mà cả cậu và anh đều chưa hề nếm trải.
Những cuộc cãi lộn không dứt, những từ ngữ tàn nhẫn và cả ánh nhìn giận dữ, từ từ, mối nối tưởng chừng không thể chia cắt giữa họ trước kia dường như đã biến mất.
Jiyong không tài nào hiểu cớ sao mọi thứ trở nên quá khó khăn. Câu chuyện từng thật dễ dàng giữa họ, cười và nói đùa, viết nhạc, kết thúc lời bài hát của nhau. Cậu cũng không hiểu bằng cách nào mà điều duy nhất cả hai duy trì là thể chất, cách duy nhất họ có thể đứng để được trong cùng một phòng với nhau là khi cả hai cần đến đối phương chỉ vì nhu cầu. Bởi vì đó là điều mà họ vẫn làm. Thỉnh thoảng. Khi Jiyong say xỉn và bắt đầu nhận ra bản thân đang trống trải nhường nào hoặc khi Seunghyun cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Jiyong lại một lần nữa ngã vào vòng tay của Seunghyun, bắt đầu bằng nụ hôn sâu, và kết thúc khi một người trong số họ thức dậy đón bình minh một mình vào buổi sáng hôm sau.
Một vài lần cố gắng ngắn ngủi, như sau buổi hòa nhạc ở Jakarta, khi Jiyong nghĩ rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại, rằng Jiyong thấy đáng để tạo một cú sút quyết định, nhưng những lần đó dường như là ngoại lệ, không phải là quy tắc để có thể thay đổi.
Jiyong ghét tất cả những kỷ niệm hạnh phúc của họ, bị che khuất đi bởi bất cứ phân đoạn nào mà cậu và Seunghyun đang mắc kẹt lại. Nhưng khi mọi người lớn lên, mọi người xa cách nhau . Và đôi khi họ phát triển song song, ngay gần cạnh, nhưng không bao giờ có thể chạm vào. Jiyong vẫn gìn giữ những hy vọng ấy rằng cậu và anh sẽ không chạy thẳng đứng, như những con đường chỉ để băng qua một lần rồi mãi mãi chia tách.
Cậu ước gì họ có thể quay trở lại, tìm ra nơi họ đã sai và chọn một con đường khác, một quyết định khác. Jiyong muốn họ có thể lấy lại những gì họ đã có với nhau.
Cuối cùng, Jiyong không thể giữ im lặng được nữa. "Nhớ khi chúng ta bắt đầu viết album cùng nhau? Và Youngbae vẫn cứ đeo bám bên cạnh, đề nghị làm vocal nếu chúng ta cần cậu ấy? "
Môi Seunghyun nở nụ cười nhẹ. "Và em cảm thấy khó chịu với cậu ấy bởi em nghĩ cậu ấy đã xúc phạm đến giọng hát của em."
Jiyong cười. "Yeah. Nhưng thực sự cậu ấy chỉ ghen tị với việc chúng ta dành tất cả thời gian cho nhau. "
Seunghyun cười và gật đầu, và cả hai đều im lặng một lần nữa. Jiyong hít một hơi thật sâu, nén lại, và nhìn quanh một cách lúng túng trước khi nhẹ thở ra. Cậu chỉ là vừa hòa mình vào một đêm trường trung kỷ cho đến khi Seunghyun mở lời lần nữa.
" Nhớ lần đầu tiên em thử váy, và Seungri đã cố gắng bắt chước theo, nhưng mọi người lại rào rào cho những ý kiến không mấy tích cực về phong cách ăn mặc kỳ cục của cậu ấy?"
Jiyong cười khúc khích. "Seungri đã rất bực bội. Cậu nói với mọi người rằng đó không phải lỗi của cậu ấy khi mà cậu ấy chẳng qua là trông quá đàn ông. "
Seunghyun nhướn mày . "Và sau đó em bắt đầu bắt tôi mặc những trang phục như thế lên sân khấu."
Jiyong nhún vai, không hề tỏ ra ăn năn chút nào. "Trông anh rất tuyệt khi mặc chúng ."
"Vậy là em cứ tiếp tục lặp lại. Vì vậy Seungri có thể nghe thấy. "
"Em muốn cậu ấy biết là đàn ông hay không không có liên quan gì đến mấy cái bộ đó. Anh rất nam tính, và chúng vẫn trông thật tuyệt trên người anh."
Seunghyun lắc đầu. " Em cứ liên tục trêu trọc cậu ấy như vậy."
Jiyong cười. "Giống như anh thôi."
Bây giờ, khi căng thẳng tạm thời được cắt đứt, Jiyong không muốn vuột mất cơ hội. Cậu cố gắng tìm bất cứ điều gì để nói, bất kỳ ký ức vui vẻ nào có thể nạo vét được lên.
"Nhớ khi anh đã thực sự say và bắt đầu biểu diễn 'Tell Me'? của Wonder Girls? "
"Tôi đã chiều theo ý em."
Jiyong khịt mũi. "Chúng ta đang ở giữa bữa tiệc tối YG Family. Và anh cứ lải nhải liên tục về cách anh muốn em nói với anh. "
Seunghyun bĩu môi. "Đó là cảm giác thật sự từ tôi. Tôi đã cố gắng để trở nên lãng mạn. " -Jiyong cười bất ngờ, nhưng rồi Seunghyun tự mình cười nắc nẻ.
"Gì?"
"Nhớ khi Youngbae bất ngờ bước vào phòng?"
Jiyong cười khúc khích, xấu hổ, cúi đầu. "Ôi Chúa ơi. Cậu ấy đã sợ đến chết sau đó. Em thậm chí không muốn biết Youngbae đã cầu nguyện bao nhiêu lần sau đó. " -Sau đó, Jiyong ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Seunghyun.- "Và anh thậm chí còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn! Khi nói, 'ít nhất chú đã bắt gặp chúng tôi khi chúng tôi mới vừa mở khúc dạo đầu'."
Seunghyun cười vui vẻ, mắt nheo lên. "Tôi không biết em còn nhớ chuyện này hay không hay em đã đánh rơi nó đâu đó trong hộc tủ ký ức, nhưng ... còn nhớ khi em cố gắng tạo bất ngờ cho tôi bằng một điệu nhảy trước mặt mọi người trong bữa tiệc sinh nhật của Seungho? "
Jiyong vùi mặt vào lòng. "Thôi ngay. Em đã cố gắng chuẩn bị cho anh một món quà. "
Seunghyun nói, "Nhưng đó không phải là sinh nhật của tôi. Và Seungho vẫn đau khổ vì nghĩ rằng em chẳng hề quan tâm đến anh ấy. "
"Dù sao," Jiyong cười. "Em đã cố gắng để hoàn thành. Lịch của em luôn có dấu đỏ. "
Jiyong không biết tại sao mình lại nói thế, tại sao lại đưa ra lời bài hát này ra khi cả hai đang vui vẻ hồi tưởng lại quá khứ. Như một khi lời nói đã được nói ra, sẽ chẳng thu lại được. Toàn bộ bầu không khí thay đổi.
"Hàng ngày đều là sinh nhật anh," Jiyong kết thúc.
Seunghyun không mỉm cười nữa, tất cả dấu vết của sự thoải mái trước đây tan biến. Và đây là một điều về Jiyong. Cậu không bao giờ biết khi nào dừng lại, không bao giờ biết khi nào nên bỏ thuốc lá và để mọi việc như thế nào thì cứ để như vậy. Liệu như thế cả hai sẽ trở nên tốt đẹp?
"Nhớ khi em yêu cầu anh góp giọng trong album của em, và anh đã phản đối kịch liệt ra sao?" Jiyong hướng ánh nhìn về phía trước để không phải đối đầu với phản ứng của Seunghyun, bởi vì Jiyong...hoàn toàn không biết nó có thể là gì.
Cậu nghe anh thở dài và nói, "Em lại như thế rồi."
Lời anh nói làm hàm Jiyong siết chặt lại trong giận dữ. Cậu quay lại về phía Seunghyun vì bỗng cảm thấy cần phải đối mặt với anh ấy, dù sao đi nữa. "Có phải không? Đó là tất cả những gì mà anh phải nói? Em biết chúng ta không còn ở bên nhau nữa, nhưng em nghĩ ít nhất chúng ta vẫn là bạn. Em đã không yêu cầu bất kỳ người nào khác vào đó, thậm chí cả Youngbae. Chỉ có anh. Và sau đó anh... "
Seunghyun chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, không di chuyển ánh nhìn, và điều đó làm cho Jiyong muốn đấm anh một phát, làm anh choáng váng như Jiyong luôn cảm thấy.
"Em biết đó không phải vì anh không có thời gian. Ít nhất là vài giờ đồng hồ cho em, mà trong khi em chỉ cần anh năm phút thu âm. "
Seunghyun cau mày và nhìn ra xa. Khi cuối cùng anh gặp ánh mắt Jiyong, anh nói, "Anh đã có thời gian thu âm với Teddy. Nhưng sau đó anh đã hủy bỏ nó. "
"Nhưng tại sao?"
"Bởi vì cuối cùng anh đã đọc phần còn lại của lời bài hát. Và anh không muốn làm một bài hát như thế. Anh không muốn mình xuất hiện một bài hát về chính sự chia tay của chúng ta ".
Jiyong muốn chửi mắng anh và gọi anh là đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, nhưng cậu không hề bận tâm, bởi vì chẳng phải nó quá rõ ràng sao cho bất cứ ai biết cậu sẽ biết bài hát này là về ai. "À, không phải là em đã đưa anh một phần của Lydia. "Em và tôi sẽ chống lại cả thế giới quay lưng ?" đấy chứ. Đó mới là một trò đùa. "
Hàm của Seunghyun cứng lại trong giận dữ, và anh ấy nhìn ra xa, và Jiyong vẫn không biết khi nào sẽ bỏ cuộc.
"Anh và người bạn đạo diễn của anh lúc nào cũng gần gũi thế nhỉ."
Seunghyun thậm chí không có phản ứng gì với điều đó.
"Anh ấy luôn đăng những bức ảnh của hai người cùng nhau. Thế anh có biết về điều đó không? "
Seunghyun cứ nhìn vào một trong những góc trống. "Tại sao anh phải bận tâm đến điều đó ?"
Và điều đó thực sự làm cho Jiyong tức điên. Bởi vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là những tháng tháng trôi đi trong khi họ luôn phải cảnh giác với máy ảnh, cẩn thận không lộ ra bất kỳ một tương tác nào trước mặt mọi người, hành động cứ như họ là người dưng trên sân khấu. Cậu nhớ về tất cả những điều cậu đã tweet và bấm phím like rồi sau này lại quay lại lặng lẽ xóa đi.
Nhưng cứ khi nói đến John Lee, Seunghyun lại chẳng hề bận tâm chút nào?
"Anh có nhận ra mọi người đang nói về cả hai không?" Jiyong hỏi. " Rằng gã ta chẳng qua chỉ là một tay thích làm 'sugar daddy', và anh chỉ là món đồ chơi mới?"
Seunghyun chỉ nhún vai.
"Phải," Jiyong nói, cảm thấy cơn đau lan tỏa trong lồng ngực. "Anh không quan tâm những gì mọi người nói khi đó là anh ta, nhưng khi đó là em..."
"Anh cũng không bận tâm đến điều đó nốt," Seunghyun cắt ngang, đôi mắt anh long lanh. " Tất cả là vì em, Jiyong."
Jiyong tròn mắt 'vì gì cơ'?
Seunghyun nhấn mạnh, "Nhớ khi Hyunsuk-hyung kéo chúng ta lại và nói chúng ta không thể tiếp tục làm fanservice nữa? Em là người đã đồng ý với anh ấy. "
Jiyong luôn nhớ. Cậu nhớ ra cách Hyunsuk gọi cậu như một cô gái si tình đáng thương, luôn luôn lẽo đẽo theo sau Seunghyun, và rằng Jiyong có thể yêu một ai đó như cậu muốn miễn là làm điều đó xa khỏi đôi mắt tọc mạch từ công chúng. Chúa ơi, Jiyong đã rất xấu hổ. Bởi vì cậu luôn nghi ngờ rằng liệu có phải cậu yêu anh nhiều hơn so với tình yêu Seunghyun dành cậu , và những lời của giám đốc chỉ như sự xác nhận lại điều đó.
Nhưng cậu không muốn kể với Seunghyun bất cứ điều gì, thay vào đó cậu nói, "Mọi người đều nói về chúng ta. Những tin đồn khắp nơi. Các phóng viên thậm chí còn có những bức ảnh em rời khỏi nhà anh vào buổi sáng. "
Mắt Seunghyun nheo lại. "Họ sẽ không bao giờ để lộ chúng ra."
Jiyong không tin. "Nó có thể đã phá huỷ sự nghiệp của hai ta. Chúng ta phải làm gì đó , ít nhất là khi công chúng đang nhìn vào. Và nếu anh không cẩn thận, những điều tương tự sẽ xảy ra với John Lee. "
Anh không nói gì. Anh ấy trông bình tĩnhnhư thường lệ, như thể mọi chuyện không quan trọng, giống như tất cả những điều này chỉ là một đám phiền toái, không giống như tầm quan trọng vĩ mô mà Jiyong luôn hướng về.
Jiyong không hề hỏi anh liệu có bất kỳ sự thật nào đối với những tin đồn về anh và John Lee. Jiyong không biết nên gọi tên mối nối chính xác giữa họ là gì, và cậu cũng không muốn biết. Tất cả những gì cậu biết là anh chàng đó đặc biệt đối với Seunghyun, và điều đó cũng đủ làm cho Jiyong cảm thấy kinh khủng nhường nào; cậu cũng chẳng muốn biết chi tiết chữ đặc biệt kia là như thế nào.
Jiyong bất lực nhìn xuống. "Em chỉ ... em không thể tin rằng anh, thậm chí còn không quan tâm. Một người luôn lo lắng về sự riêng tư như anh. "
"Nhưng anh không hề quan tâm đến những gì mọi người nói." Seunghyun nhún vai. "Khi anh cảm thấy cần sự riêng tư, anh chỉ cần trở lại ngôi nhà của mình."
Jiyong cười diễu . "Bởi vì tất cả chúng ta đều biết anh yêu thích việc trốn đi đâu đó như thế nào." Miễn là họ đang nói về vấn đề của họ, anh cũng có thể trở thành mồi câu thêm một lần nữa, nhưng Seunghyun không hề bận tâm.
Bởi vì Jiyong không thể nghĩ ra thêm chủ đề nào nữa. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là cậu và Seunghyun đã cởi mở và tình cảm với nhau như thế nào cho đến khi họ phải dừng lại. Họ đã từng ôm hay hơn thế nữa, đùa giỡn với nhau như thế nào, nhưng bây giờ hầu hết mọi thứ đều được cứu cách bởi các các thành viên khác.
Và khi thời gian riêng tư của anh dường như chỉ dành cho John Lee. Seunghyun thậm chí còn không đi chơi với Nuthang nữa. Soohyuk là người duy nhất thực sự nói chuyện với anh thường xuyên, nhưng đó là bởi vì cả hai đều có những dự án chung.
Và đôi khi Jiyong cảm thấy thật trẻ con bên cạnh Seunghyun, với những bộ vest đĩnh đạc và mái tóc gọn gàng, tối màu bên những người bạn cũng trưởng thành nốt của anh. Bởi vì Jiyong vẫn còn trẻ, tràn đầy năng lượng và yêu những mái tóc điên rồ, và cậu không biết phải làm sao để hòa hợp với thế giới mới của Seunghyun.
Jiyong nuốt nước bọt. " Nhớ khi anh ngừng yêu thích âm nhạc và bỏ em lại phía sau?"
Seunghyun nhìn cậu, nhận ra những tia đau đớn trong mắt anh mà Jiyong không sao hiểu được đến bây giờ nó vẫn có thể làm cậu đau đến thế . "Nhớ khi em bắt đầu đi quá nhanh để anh có thể kịp đuổi theo?"
Điều đó khiến Jiyong dừng lại. Những lời của Seunghyun cứa vào trái tim cậu trước khi cậu kịp hiểu được ý nghĩa của chúng.
"Em luôn luôn đi đến những nơi mới," Seunghyun nói. "Gặp gỡ những người mới, thử những điều mới mẻ." Seunghyun nhún vai, vô vọng và đầy bất an. "Em không còn cần anh nữa."
"Vậy tại sao anh không đi với em? Chúng ta đã từng làm mọi thứ cùng nhau cơ mà. Tại sao ? "
Seunghyun nhìn kiên định, như Jiyong đã bỏ lỡ một cái gì đó rõ ràng. "Bởi vì em không còn muốn mọi người nhìn thấy chúng ta đi với nhau nữa. Nếu anh thậm chí không thể ở cạnh em, anh phải làm sao để cạnh tranh? "
Jiyong nhìn xuống, và giọng cậu nhỏ dần đi. "Anh đâu cần phải cạnh tranh. Không phải với em. Không ai trong chúng ta đang trong cuộc đua nào cả. "
Jiyong có cơ hội nhìn lên Seunghyun, lo lắng về những gì cậu có thể tìm thấy, nhưng Seunghyun đang nhìn cậu đầy kiên định với đôi môi mở, không nói nên lời.
Và Jiyong không thực sự biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bởi vì chỉ có một phần mối quan hệ của họ mà họ đã quyết định rẽ hướng ngay từ khởi đầu, và Jiyong quá sợ hãi để lật đến trang kết vì lo sợ nó không phải là điều mà cậu muốn. Cậu sợ rằng một người trong hai người sẽ kết hôn và có con, còn người kia sẽ mãi mãi là một kẻ độc thân vui tính, và cứ hai năm sau một lần, họ lại hội họp với cả công chúng rồi tự hỏi liệu điều gì có thể xảy ra nếu lựa chọn một con đường khác đi. Điều gì có thể xảy ra nếu họ đủ dũng cảm để hành động theo cảm xúc.
Đôi khi Jiyong nghĩ về khoảng thời gian đó từ lâu khi anh và các thành viên khác lên kế hoạch chạy trốn. Cậu tự hỏi cuộc sống của mình có thể như thế nào nếu họ tiến đến lúc đó, có khi nào cậu và Seunghyun đã ở bên nhau hạnh phúc , tự do khỏi đôi mắt tò mò của mọi người.
Jiyong cười nhẹ trước khi nói, vì vậy cậu có thể giả vờ đó chỉ là một trò đùa nếu cần thiết. "Nhớ lại khi chúng ta chạy trốn, làm đám cưới và mua một ngôi nhà lớn để dọn về?" Cậu nhìn thẳng về phía trước, từ từ chuyển ánh nhìn đến Seunghyun để đánh giá phản ứng của anh.
Seunghyun không nói gì lúc đầu, và Jiyong gần như quá xấu hổ cho đến khi giọng nói trầm trầm của hyung phá vỡ sự im lặng. "Nhớ khi chúng ta dành hàng tháng trời chỉ để tìm một bé gái trông giống em để nhận làm con nuôi?"
Jiyong sững sờ. Môi dưới của cậu run lên khi cậu quay lại đối mặt với Seunghyun và thấy Seunghyun cũng đang đối mặt với mình.
Một giọt nước mắt lướt nhẹ trên má của Jiyong, và Seunghyun nhìn cậu đầy thận trọng. Jiyong quay lại gần anh, Seunghyun của cậu nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt trên má. Jiyong khẽ chạm vào tay Seunghyun thì thầm, "Nhớ lần khi chúng ta bị kẹt trong thang máy và em hôn anh?"
Seunghyun dịu dàng lắc đầu. "Không. Nhắc anh nhớ đi? "
Jiyong đã làm như vậy.
Jiyong cọ môi vào môi anh từ từ, lưỡi cậu trượt hơn chậm hơn so với Seunghyun. Cậu từ tốn, thưởng thức, khắc sâu mọi cảm giác trong ký ức vì cậu chẳng biết phải mất bao lâu nữa mới có thể có được nó lần nữa.
Jiyong nghĩ về tất cả những kỷ niệm hạnh phúc họ đã có, tất cả những kỷ niệm hạnh phúc mà họ có thể sẽ không bao giờ có. Nhưng cậu sẽ không nghĩ về phần cuối cùng ngay lúc này, không phải khi cậu có mọi thứ bản thân muốn ngay ở đây trong vòng tay.
Cậu tiến vào sâu hơn, và cậu có thể cảm thấy gì đó kỳ lạ từ Seunghyun vì anh đã hôn và hôn cậu với sự tuyệt vọng mà Jiyong chưa bao giờ cảm nhận được. Cậu cố gắng giữ vững được cảm xúc của mình, nhưng cậu đang cố gắng không ngớt để ngay chặn bản thân ngã vào lòng anh.
Seunghyun cuối cùng đã ngừng hôn cậu, cọ trán anh vào trán Jiyong. "Jiyong-"
Và rồi thang máy từ từ mở ra....
Khi nhận ra sự rung động trở lại, cậu và Seunghyun đều không dấu nổi ngạc nhiên, và một khi họ nhận ra điều gì đang xảy ra, họ tự động tự đứng dậy. Seunghyun bắt đầu kéo thẳng chiếc áo của mình, và Jiyong lau miệng bằng hai tay.
Khi cánh cửa cuối cùng mở ra, quản lý của họ đang chờ đợi ở phía bên kia cùng một vài thành viên khác của công ty.
Phép thuật đã bị phá vỡ, chúng tàn nhẫn đem con người ta trở lại thế giới thực, và Jiyong nhìn Seunghyun với nụ cười. "Nhớ rằng mọi thứ không bao giờ tuân theo cách chúng ta muốn?"
Cậu không chờ đợi để nghe lời đáp trả của Seunghyun. Cậu chỉ cần bước qua cánh cửa và trở lại cuộc sống tách biệt của họ.


Jiyong đang ngồi ở ghế trước của chiếc xe trên đường về nhà khi cậu nhận được một tin nhắn. Cậu kéo điện thoại ra, và một nụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi đọc từng dòng chữ lướt qua mắt. Ngay cả khi những giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má cậu, nụ cười của cậu cũng sẽ không vì thế mà biến mất.
" Anh làm ơn lái xe quay lại," cậu nói. Người quản lý của Jiyong nhìn cậu đầy tò mò từ ghế lái xe. "Đưa em trở lại."
Jiyong đọc lại tin nhắn một lần nữa.
Nhớ rằng mọi chuyện còn có thể tiến triển tốt đẹp hơn không?
-------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi chị em vì hiện tại quá nhiều vấn đề nên không dịch được nhiều.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 24, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Remember whenWhere stories live. Discover now