vi

4.8K 574 48
                                    

Tôi nhìn xuống tay mình khi cơn đau đã tạm thời qua khỏi. Cả cơ thể vẫn dính chặt lấy bức tường đá lạnh. Nơi ngón tay xanh xao của tôi xuất hiện hai mảnh kim loại uốn cong, áp vào bao trọn quanh đốt tay tôi, nhưng bên trong lại có một mẩu kim loại nhọn hoắt đang ăn dần ăn mòn máu thịt tôi trong từng giây trôi qua. Mới vài phút trước đó, ở ngay trước mắt tôi là một Jennie dịu dàng lau máu trên tay tôi, nàng mỉm cười khi mặt kim loại lại láng bóng theo ý nàng, nhưng nụ cười đó không còn khiến tôi thổn thức như thuở ban đầu. Tôi thấy kinh sợ, căm hận nàng, nuốt trọn hai thứ cảm xúc đó, trong tôi sinh ra một nỗi sầu vô bến bờ.

Không, nàng không còn là Jennie của tôi nữa rồi.

Tôi ôm trọn hai đầu gối, co người lại và lại bật khóc rấm rứt trong bóng tối của căn phòng.

.

Jennie cài nút chiếc vòng da trên cổ tôi, nàng đứng dậy và kéo nhẹ dây xích để bắt tôi đứng lên. Bệnh hoạn, thực sự bệnh hoạn. Cho dù đáng hổ thẹn nhưng tôi không dám chống đối. Tôi chống hai tay bị trói xuống sàn để dễ dàng đứng dậy hơn, hai chân bắt đầu run rẩy, có lẽ là do bị xích lại quá lâu. Tôi chợt nhìn vô định về phía Jennie, trong đầu đếm từng giây trôi qua, số tuổi của tôi như ngưng đọng lại từ khi bị bắt về đây. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?

-Đi. -Jennie lạnh lùng ra lệnh. Tôi bắt đầu nhấc chân lên và chậm rãi bước về phía nàng. Jennie dẫn tôi ra khỏi căn phòng dẫn đến một hành lang tăm tối, từng bước chân tạo nên tiếng cọt kẹt từ sàn gỗ. Hết hành lang thì đến một phòng tắm, nàng đặt một bộ quần áo lên nóc máy giặt, kéo nhẹ dây xích vào phòng và móc nó vào một ổ khóa trên tường.

Tôi chỉ có thể di chuyển trong phạm vi độ dài của sợi dây.

-Tắm đi, nhanh lên đấy. -Jennie bước ra khỏi phòng tắm và đóng cửa lại. Dường như nhận ra một điều mà nàng suýt quên, nàng cao giọng. -Đừng có làm gì dại dột.

"Dại dột" hả? Tôi có thể làm gì đây?

Tôi có thể dồn hết lực vào chân, dùng hết tốc lực để đâm đầu vào tường, để lại vệt máu dài trên đó, rồi "Roseanne" của nàng sẽ không còn nữa?

Tôi có thể ngâm mình trong bồn tắm, lấy bất cứ dụng cụ sắc nhọn nào đó, cứa mạnh lên cổ tay và thả xuống dòng nước nóng, chất lỏng đỏ rực sẽ hòa vào trong nước, tôi sẽ ngâm trong máu, nước mắt của chính mình, mãi mãi một Chaeyoung ở tuổi hai mươi mốt.

Nhưng tôi làm thế này vì cái gì cơ chứ? Vì Jennie sao? Tôi đã làm tất cả vì nàng rồi, nàng còn cần thứ gì từ tôi nữa?

Những câu hỏi không lời đáp tôi dành cho Jennie đang dần dần trĩu nặng thành những giọt nước mưa khổng lồ nhấn chìm tôi trong sầu muộn.

Tôi đã sống dựa vào Jennie quá lâu rồi, mất đi Jennie, như bị cắt mất hai chân và che đi hai con mắt, tôi nào thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Tôi nào có thể sống mà thiếu mất không khí?

-Tôi không nghe thấy tiếng nước chảy. -Jennie từ lúc nào đã đứng ngay trước cửa phòng tắm. Tôi giật thót tim, cả người đổ về phía sau, do sàn ướt nên hai chân tôi đã nhanh chóng trượt khỏi mặt đất. Cả cơ thể và tâm trí bị hẫng lại bởi cơn đau thít chặt ở cổ. Sợi dây xích nối bức tường với cơ thể căng ra để giữ lấy sức nặng của tôi khi bị trọng lực nhấn xuống. Nước mắt tôi trào ra, từng mạch máu bị bóp nghẹt khiến hai buồng phổi tôi như bị ai đó dùng chân đạp thật mạnh.

body [blackpink;jenrosé]Where stories live. Discover now