. Chap 13 . Valentine sắp đến

1.6K 111 0
                                    

- Ba con...đã lái xe chết người rồi.

- Sao lại...lại xảy ra chuyện này.

- Vì ba con say nên đã tông một người đàn ông và ông ta là chủ tịch tập đoàn HM nổi tiếng. Chắc chắn gia đình ông ta sẽ không tha cho ba đâu.

- Hiện...hiện tại ba đang ở đâu?

- Ba con đã trốn rồi. Vì khu vực đó rất vắng người qua lại nên không ai thấy ba con tông người hết.

- Nhưng làm vậy thật tội lỗi ba nên tự thú vẫn hơn.

- Con không thương ba con sao...
~*~*~
Tôi giật mình tỉnh giấc. Câu chuyện hôm qua ám ảnh tôi đến cả trong giấc mơ. Chắc người thân ông ta đau khổ lắm, đặc biệt là con cái của ông ta sẽ rất buồn khi mất một người ba. Giờ tôi phải làm sao?

Thay đồ xong tôi ngồi xem tivi. Tin tức nói rằng"chủ tịch tập đoàn HM nổi tiếng đã bị xe tông vào ngày mười một tháng hai khoảng chín giờ tối hung thủ đã bỏ chạy..." tôi sợ quá nên tắt tivi. Đúng lúc đó Kì Kì gọi.

- Linh Đan đi học thôi!

Tôi lập tức đứng dậy lấy cặp đi học. Tôi cứ im lặng mà đi thẳng tới trường mà không nói câu nào. Đi thẳng đến lớp học.

-Linh Đan cậu bị sao vậy? Có bệnh trong người hả?

Kì Kì nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Có lẽ tôi nên quên đi chuyện này mà tươi cười trở lại chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi cười.

- Tớ không sao!

- Thiệt?

- Thiệt mà!

- Ừ cậu chuẩn bị socola chưa?

Tôi lắc đầu vẫn chưa.

- Chưa.

Kì Kì thở dài.

- Haizzz cậu nên chuẩn bị tỏ tình đi, ba năm đơn phương đủ rồi giờ là lúc cậu thổ lộ.

Tuy tôi dự định tỏ tình nhưng vẫn không đủ can đảm để nói.

- Tớ không đủ can đảm.

Kì Kì nở một nụ cười híp mắt. Cầm tay tôi.

- Mạnh mẽ lên cô gái! Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà.

Kì Kì đang an ủi tôi, đúng vậy trong mọi trường hợp cũng phải thật mạnh mẽ để chiến thắng nổi sợ hãi.

- Được tớ sẽ tỏ tình!

Kì Kì nhìn tôi hài lòng. Tiết học bắt đầu, trong giờ học tôi cùng Kì Kì tán gẫu qua giấy. Chúng tôi nói với nhau về socola, sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định sẽ tự tay làm socola như vậy mới ý nghĩa. Giờ ra chơi chúng tôi cùng Đan Đan ra can tin nhưng lần này không thấy bóng dáng anh ở đây thật buồn. Đan Đan đặt tay lên vai tôi.

- Đừng buồn! Không có anh Triết thì cũng có tao và Kì Kì mày không cô đơn đâu.

- Đúng vậy cậu còn có tớ và Đan Đan.

Giờ tôi nhận ra rằng xung quanh tôi là những người bạn mà tôi có thể tin tưởng. Nhưng làm sao Đan Đan biết....

- Mà làm sao cậu biết tớ thích Triết chứ? Đan Đan!

- À...thì! Sao qua mặt tao được.

Tôi thở dài.

- Haizzz.

Chúng tôi lựa chỗ ngồi rồi mua đồ ăn để ăn. Giờ ra chơi cũng kết thúc, lại bắt đầu những tiết học nhàm chán nhưng lần này thì khác, tôi nghiêm túc nghe giảng bài vì tôi không muốn kết quả học tập của tôi giảm đi.
~*~*~
Giờ ra về.

- Kì Kì hôm nay là ngày đầu tiên cậu tham gia vào câu lạc bộ cổ vũ đúng không?

Kì Kì gật đầu.

- Ừ tạm biệt nha! Mai ra về nhớ đến chơi với tớ nha? Có cậu tớ sẽ vui lắm đó!

- Ừ tớ sẽ đến.

Kì Kì chạy ra khỏi lớp. Công việc của tôi bây giờ là đến câu lạc bộ. Đến câu lạc bộ tôi mở cửa bước vào nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, cô đơn làm sao! Tôi bước đến ghế sofa ngồi đợi anh, thì tiếng mở cửa phát ra nhưng người mở không phải là anh mà là Hạ Tịnh Yên. Chị ta đến ngồi đối diện tôi.

- Chị xin lỗi!

Tôi im lặng.

- Chị biết là chị sai nhưng vì chị thích Triết nên mới ích kỉ và ghen tị với em. Trong tình yêu ai chẳng ích kỉ.

- Chị đến đây chỉ nói vậy thôi sao?

- Chị đến đây bởi vì muốn nói cho em là Triết sẽ không đến đây hôm nay không biết chuyện gì mà Triết nghỉ học nên em không cần chờ nữa đâu.

Chị ta nói xong rồi bỏ đi. Tôi cũng đứng dậy và ra về. Trong đầu tôi thắc mắc là anh tại sao không đi học, chỉ mới có một ngày không gặp anh làm tôi rất nhớ anh. Tôi bước về nhà với vẻ mặt buồn bã. Mở cửa bước vào.

- Con về rồi ạ!

Mẹ tôi chạy ra.

- Con về sớm thế thường ngày mẹ thấy con về trễ lắm mà?

- Dạ...

Tôi cũng không muốn nói gì thêm. Đi tắm xong tôi bước ra ăn cơm nhưng giờ bữa cơm thiếu vắng một người đó là ba. Cho dù ba tôi là một người khó chịu đến mấy nhưng vẫn là người đã nuôi tôi nên người. Cả ba và mẹ điều là người tôi mang ơn hết suốt cuộc đời này. Dọn dẹp chén dĩa tôi bắt đầu làm socola theo sách hướng dẫn. Tôi vẫn chăm chú làm socola, mẹ tôi bước vào.

- Con làm gì vậy?

- Dạ con làm socola ạ!

Mẹ tôi mỉm cười.

- Có phải con tặng cho người mà đưa con về nhà đúng không? Dù sao mai cũng là valentine mà. Cậu ta tên gì?

- Anh ta tên là Hoàng Minh Triết ạ! Lớn hơn con một tuổi.

- Con thích cậu ta?

Tôi đỏ mặt gật đầu. Mẹ tôi cười.

- Con gái mẹ lớn rồi! Hãy lựa cho mình một người có thể mang cho con hạnh phúc chứ không phải làm cho con đau khổ.

Tôi mỉm cười gật đầu. Từ nhỏ mẹ đã khuyên tôi rất nhiều thứ nó giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Mẹ tôi đã đứng đó nhìn tôi làm socola, lúc đầu mẹ muốn giúp nhưng tôi nghĩ socola tự mình làm sẽ ý nghĩa hơn nên từ chối. Cuối cùng tôi cũng xong, tôi bỏ socola và một cái bịch bên ngoài tôi trang trí thêm cái ruy băng cột thành nơ rồi bỏ bịch socola và một hộp quà nhỏ màu tím. Tôi dọn dẹp xong lên lầu ngủ, tôi háo hức ngủ không được vì mong ngày mai anh sẽ đi học, ngày mai sẽ là ngày tôi thổ lộ tình cảm của mình.

Mùa Đông Sẽ Ấm Khi Có Anh(Full) - Yupi SachiWhere stories live. Discover now