[Edit] Tiêu Dao - ACOME (25+) - Nữ nhi của ta 1

71.8K 388 10
                                    

Nữ nhi của ta 1

Edit: Thiên Mạc

Đã không chỉ một lần có người mắng ta là kẻ lãnh huyết vô tình, và ta chỉ hơi động đầu ngón tay là đã lấy đi tính mạng của kẻ đó. Tâm ta lúc đó bình lặng như mặt nước, không hề có chút tình cảm nào.

Ta biết rất rõ bản thân có cái gì. Y thuật như thần có thể cứu sống cả người chết. Hơn ngàn người nghe lời và trung thành với gia tộc ta. Nhân gian tiên cảnh có thể sống cuộc sống vinh hoa phú quý đến mấy đời (Xuất Vân cốc).

Nhưng ta không biết, trên thế giới này, trong cuộc đời này, ta còn cần thứ gì.

Song thân khi ta còn chưa hiểu biết mọi thứ đã vân du tứ hải, để lại cho ta cuộc sống giàu có thậm chí còn hơn hoàng đế, và một vấn đề làm ta phải suy tư hơn hai mươi năm:

Ta rốt cục thì cần cái gì?

Trong thư tịch liệu có ghi chép lại các loại tình cảm của con người không? Ta không có thứ sách đó và cũng không cần có nó. Tự thuở nhỏ, ta biết mình không có giao động cảm xúc, cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù ai chết, cho dù học được học thức gì mới, cho dù vừa chiếm được bảo vật mà thiên hạ tranh giành nhau, ta cũng không hề có cảm giác nào.

Cái thứ đang đập trong lồng ngực kia chỉ là nội tạng mà thôi, cái ý nghĩa cao quý gì đó của nó hoàn toàn không tồn tại trong ta.

Ta sớm đã quen thuộc với cuộc sống không tình cảm. Ý nghĩa của sống cũng chỉ là nhìn mặt trời lặn rồi mọc, chọn thời gian ngủ thật thanh tĩnh, thậm chí có nhiều lúc ta tình nguyện cầm một quyển sách đọc bất kể ngày đêm.

Một người sống chính là hắn vẫn có thể tỉnh táo cảm nhận xung quanh. Một người chết chính là vĩnh viễn ngủ say.

Quy luật nhân sinh, sống và chết, ở trong mắt ta đều mờ nhạt.

Rời khỏi Xuất Vân cốc lại gặp phải những người sắp chết, thỉnh thoảng cũng có một đám người chen tới cầu chữa trị. Nhìn những khuôn mặt cầu khẩn đầy nước mắt hoặc những kẻ đỏ mặt tía tai mắng chửi, hay vẻ mặt bất đắc dĩ không biết làm sao, ta thờ ơ.

Cứu nhiều người thì làm sao? Bọn họ có nói cho ta biết ta cần cái gì không?

Giết nhiều người thì thế nào? Bọn họ sẽ làm ta sinh ra cảm xúc à?

Cái thế giới này đúng là nhàm chán tới cực điểm. Sinh tồn của ta rốt cục cũng chỉ vì kéo dài cho dòng họ Úy Trì mà thôi. (Edit: Có vướng bận nghĩa là có xúc cảm rồi...)

Du tẩu bốn phương rồi lại trở về Xuất Vân cốc, ta tính sinh một người thừa kế rồi sau đó sẽ không bao giờ xuất cốc nữa, chỉ an tâm ở trong cốc sống nốt cuộc sống không cảm giác kia.

[Edit] Tiêu Dao - ACOME (25+) - Full + Bản gộpМесто, где живут истории. Откройте их для себя