Chương 1 - Duyên.

43 0 1
                                    



Trời trở gió, từng đợt gió tây đua nhau kéo về trên các con phố, kéo theo cả những đám mây xám xịt nặng nề làm u ám cả bầu trời

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

Trời trở gió, từng đợt gió tây đua nhau kéo về trên các con phố, kéo theo cả những đám mây xám xịt nặng nề làm u ám cả bầu trời. Chẳng bao lâu, tuyết rơi. Nháy mắt một cái đã thấy mọi vật đều chìm trong một màu trắng xóa. Mùa đông năm nay có vẻ như sẽ rất lạnh.

Bên vệ đường có một tiệm trà nhỏ. Bên trong tiệm trà có hai người đang cãi nhau. Một người là đàn ông, tướng tá mập mạp tròn trĩnh, khuôn mặt bánh bao béo ú trông rất đáng yêu, tuy nhiên hai hàng chân mày lại sắc bén cau có. Nhìn thoáng qua cũng biết đây chính là chủ tiệm. Người còn lại là một cô gái trạc 26. Diện mạo trông khá thanh tú. Điểm thu hút nhất ở cô hẳn là đôi mắt đen dài sâu thẳm. Mắt đen thì ai cũng sở hữu được. Nhưng đôi mắt trông như có thể soi thấu hết tâm can người ta thì hiếm thấy vô cùng. Cô gái này thật may mắn vì Thượng Đế đã ưu ái ban cho cô đôi mắt đẹp kiều diễm ấy.

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Thúc Na, ngày mai cô không cần đến làm."

"Nhưng sếp à, rõ ràng là ông ta sai! Tại sao ông lại đuổi việc tôi chứ?! Thật quá đáng!"

"Cửa tiệm chúng tôi luôn lấy tiêu chí đặt khách hàng lên hàng đầu. Cô nghĩ xem tôi có thể vì một nhân viên như cô mà phật lòng khách sao?"

"Được. Ông giỏi lắm, mấy người giỏi lắm! Tôi không làm nữa! Để xem ông đội mấy tên khách ngu ngốc đó trên đầu được đến khi nào!! Tôi khinh!"

Nói dứt câu, Thúc Na vứt tạp dề của cô lên bàn, giận dữ vào trong quầy lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài, hướng thẳng về nhà.

Vừa ra khỏi tiệm, Thúc Na liền bị bầu không khí mùa đông lạnh cắt bao trùm lấy cơ thể. Vì đột ngột nhiệt độ xuống quá thấp, cô liền không tự chủ được mà hắt xì một cái. Phản ứng tự nhiên, cô lấy tay cho ngay vào túi áo.

"Trời ạ, lúc nãy đâu có lạnh đến như thế này. Thật khó chịu! Xem ra phải về nhà nhanh thôi. Hôm nay thật xui xẻo!" - Cô lẩm bẩm.

Đường về nhà Thúc Na ngược hướng gió, do đó cô đã lãnh đủ các thứ như gió lạnh, tuyết đập thẳng vào mặt,...

Vì tuyết rơi quá dày, Thúc Na không thể nào mở mắt nổi để nhìn đường được nữa. Quả nhiên, cô vấp té. Dường như vấp phải ai đó...Kì lạ, ai lại nằm ngoài này chứ.

Cô lồm cồm bò dậy, tiến đến chỗ đống tuyết nhô lên cao.

Một cái chân? Đúng là người rồi.

Duyên.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن