Chuyến đi mùa hè- Chap 2

4 0 0
                                    

Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo cùng món đồ hơi nằng nặng trên tay. Tôi thích nhất hoa hướng dương, thế mà bay giờ được ngắm nhìn cả ruộng hoa thế này càng vui chứ sao.

Tôi tung tăng khắp dọc đường nhưng nào có nhớ đường về nhà ở đâu vì cũng đã hơn năm năm rồi mà. Quanh quẩn hoài mới thấy một chiếc quán ở gần đó. Cũng đang khát tôi liền ngồi một cái ghế ở đó và bà chủ quán liền chạy ra:

- Cháu bé, cháu muốn uống gì nào?

 Tôi lật lờ quệt mồ hôi rồi nói:

- Dạ cho cháu lon coca ạ!

Bà chủ quán nhanh nhẹn vào lấy một lon trong tủ lạnh, vừa lấy vừa bắt chuyện với tôi:

- Cháu nhìn lạ quá, cháu mới đến đây à?

- Dạ cháu về thăm người thân ạ. À! Tiện thể bà cho cháu hỏi luôn: Bà có biết nhà bà Trương ở đâu không ạ?

- Nhà bà ở gần rừng đó cháu, cháu là cháu gái bà hả?- Bà chủ quán đưa lon nước cho tôi.

- Dạ vâng, lâu rồi cháu mới về thăm bà ạ!

Tôi cầm lấy lon nước ngọt, cảm ơn bà chủ quán à chạy một mạch về hướng đầu rừng. Đường xa ơi là xa. Tôi chạy đến nỗi thở cả bằng tai. Khi đến nơi mới thấy thấp thoáng 2 ngôi nhà. Tôi nhớ, căn nhà bên phải là của bà tôi, còn căn bên trái là của cái Hương Loan - hồi 5 tuổi tôi hay ra nhà nó chơi, và nó cũng hay ra nhà bà tui chơi. Tôi chạy vèo vào nhà mà không gõ cửa. 

Bà tôi ngồi giữa nhà đang khâu quần áo bên một chiếc bàn. Nhìn bà khác quá, khuân mặt bà nhiều nếp nhăn, mái tóc bạc được búi cao. Đôi mắt trũng sâu xuống, đôi tay nhăn nheo đang lần mò trên những sợi vải mềm mại. Bao nhiêu năm không gặp tôi vẫn chắc chắn đó là bà vì đôi mắt màu đen dịu hiền đó không thể nhầm lẫn vào đâu được và sợi dây chuyền ình cái móng vàng tôi tặng bà nhân buổi chia tay lần trước của tôi và bà.

Tôi nghẹn ngào gọi to:

- Bà ơi!

Bà nghe thấy tiếng người gọi phía cửa liền nheo mắt nhìn, bà cũng vui mừng không kém:

- Ơ kìa, Thảo Vi phải không, lâu rồi không gặp cháu.

Bà đặt chiếc áo xuống gượng đứng dậy khó khăn. Tôi lao vào nắm tay bà nức nở:

- Cháu xin lỗi vì bây giờ mới về thăm bà...hức...hức.

Mọi chuyện xảy ra không như tôi tưởng, lúc ở nhà tôi còn ùng vằng chả muốn lên chơi, lúc lên đây tôi mới biết quyết định của ba mẹ hoàn toàn đúng. Tôi còn đang "hức...hức..." thì một giọng đằng sau khiến tôi lạnh toát người:

- Chị Thảo Vi, cẩn thận bà ngã đó.

Tôi thận trọng quay ra sau. Một cô bé tóc nâu buộc hai bên, khuân mặt lạnh lùng, đôi mắt chằm chằm nhìn tôi, bộ váy nó mặc không cầu kì, chỉ giản dị một màu cam nhạt. Cái tư thế này không phải ai khác chắc chắn là nhỏ Kim Châu - em họ tôi. Nó củ mỉ củ mì, ít nói, ba mẹ nó đi làm xa nên nó ở nhà chăm sóc bà luôn. Trông nó như vậy nhưng khá cứng đấy, lầm lì, từ bé tôi chẳng thấy đứa nào dám bắt nạt nó cả. Kể cả tôi, tôi chỉ trò chuyện nó thui chứ chẳng bao giờ to tiếng với nó. Tuy nó là em họ nhưng thực chất bằng tuổi tôi, được cái cao hơn tôi một chút. Nó cũng đảm đang việc bếp núc nên bà cũng quý nó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chuyến đi của mùa hèWhere stories live. Discover now