#43

347 25 1
                                    

"Vương Gia Nhĩ!"


"Phác Chân Vinh?!"


"Nghi Ân gặp chuyện rồi!"


Có lẽ Gia Nhĩ thực chất muốn làm lành với y, có lẽ hắn thực chất muốn quay lại với cậu nhưng rốt cuộc vì cái tôi quá lớn mà chần chừ, chôn chân tại chỗ, không dám tiến cũng chẳng thể lùi. Hắn không nhận ra bản thân chính là vì lòng tự trọng của một đấng nam nhi mà quên mất việc một đấng nam nhi đáng lẽ phải làm: can đảm nhận lỗi. Hoặc có lẽ hắn đã luôn biết sai lầm xuất phát từ mình nhưng lại không dám thừa nhận. Dù là gì, ngay tại giây phút hắn nghe tên cậu, hắn chẳng thể nghĩ được thêm. Tim hắn hẫng một nhịp, và trước khi hắn kịp nhận ra thì bản thân đã vội vàng chạy theo bạn học Phác rồi.




Chân Vinh nép sau vách đá, còn Gia Nhĩ nép sau lưng y. Hiếu Mẫn cùng ba nữ nhi khác đang dồn ép Nghi Ân vào tường. Những lời miệt thị từ chỗ này hắn đều nghe rất rõ, thế nhưng họ Đoàn vẫn mặc nhiên im thít nhẫn nhịn, hai tay nắm chặt để trong túi quần, mắt dõi xuống mặt đường, người ta khích tướng bao nhiêu cũng không màn đáp trả. Gia Nhĩ rốt cuộc không đủ kiên nhẫn xông ra.


"Tiểu Nhĩ!" Y gọi theo hắn thất thanh.


"...có mỗi bề ngoài hơi ưa nhìn tí đã suốt ngày vênh mặt xấc láo, làm như đáng giá. Một tên đồng tính, một tên bại trận, hai tụi mày có khi bây giờ lại rất hợp". Hiếu Mẫn vừa cười phá lên liền bị đẩy hất vào vách. Nam nhân giận dữ vung nắm đấm lên phần tường gạch giáp bên cạnh họ Hiếu, tiếng động lớn khiến những người chứng kiến khiếp đảm, suýt chút hồn lìa khỏi xác.




Đoàn Nghi Ân cúi đầu áp sát nữ nhi, mặt tối sầm rất đáng sợ, ánh mắt lườm kẻ đối diện như đang bốc hỏa.


"Nói tôi bao nhiêu cũng được, tuyệt đối không được đụng đến Gia Nhĩ. Còn một lần nữa, đừng trách tôi vì sao với nữ nhân cũng vô tình."


Hiếu Mẫn tròn mắt kinh hãi, nhìn người trước mặt hoàn toàn không giống họ Đoàn yếu đuối, dễ ức hiếp mà cô vẫn biết, sau đó thì hai mắt bất chợt lưng tròng. Nữ nhân vội nuốt nước mắt vào trong, dùng sức gạt Nghi Ân ra bỏ chạy mất hút.




Cậu thở hắt, lúc này mới biết các khớp ngón vì va chạm mạnh đã rướm máu đau rát, tay này ôm lấy tay kia giữ chặt. Những bước chân quen thuộc chậm dần lại rồi dừng ngay trước mặt cậu. Nghi Ân ngẩng đầu lên nhìn người, đồng tử tức thì nở rộng, ánh mắt đang cuộn trào sóng bỗng chốc êm dịu nhưng rồi lại liền chuyển thành hàn lãnh. Bốn mắt cứ vậy nhìn nhau, không ai cất tiếng.  

[Longfic/Drabble/Markson] Đoàn Nhi ngốc và soái lão VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ