Chap 19.1: Phía sau cánh cửa

250 6 1
                                    

Mặt trời mùa đông tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại ấm áp, hòa lẫn với luồng không khí se lạnh tràn vào bên trong căn phòng. Vương Nguyên cuộn mình bên trong lớp chăn bông ướp hơi lạnh, từ từ tỉnh dậy.

Vương Tuấn Khải đã đi rồi.

Vương Nguyên vùi mình trong ổ chăn, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khoảng trống lạnh lẽo sớm đã chẳng còn một chút hơi ấm nào. Xung quanh căn phòng đều đã được Vương Tuấn Khải dọn dẹp sạch sẽ tất cả những dấu vết cuồng loạn của đêm hôm trước, duy chỉ có cơ thể của Vương Nguyên là vẫn còn lưu lại nguyên vẹn tất cả những vết bẩn vô cùng khó coi, Vương Tuấn Khải lại không hề chạm vào.

Vương Nguyên nhắm mắt lại, đem khuôn mặt chôn sâu bên dưới lớp chăn bông dày cộm. Không còn muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa.

Những ngày vừa qua đều là như vậy, tỉnh dậy luôn chỉ còn có một mình cùng với những dấu vết tủi nhục trải dài khắp cơ thể. Không một ai xót thương.

Buổi sáng hôm nay, không hiểu vì sao cơn đau quen thuộc này bỗng nhiên lại trở nên nặng nề như vậy. Vương Nguyên cảm thấy cả người đều không ổn rồi, kể cả nhấc tay nhấc chân cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Mặc dù chỉ muốn có thể nằm im ở trên giường chờ cho cơn đau này qua đi, lại nghĩ đến buổi họp rất quan trọng vào sáng nay với Dịch thị, Vương Nguyên vạn bất đắc dĩ đành phải chống tay ngồi dậy trên giường. Từ bên dưới ngay lập tức truyền đến một cơn đau kinh khủng tối tăm mặt mũi, Vương Nguyên lảo đảo muốn té xuống giường thêm một lần nữa.

Cả cơ thể đều cực kỳ không thoải mái, vậy mà vẫn ngoan cố sống chết đi vào nhà tắm, ở bên dưới vòi hoa sen một mình lầm lũi tẩy sạch cơ thể. Chất lỏng mà Vương Tuấn Khải lưu lại trong người cuồn cuộn trào ra, nhục nhã và đau đớn.

Vương Nguyên tắm xong liền mặc vào người một bộ tây trang. Cậu đứng ở trước gương một lúc, khóe mắt đột nhiên dừng lại ở nơi cần cổ đầy những vết cắn găm sâu vào da thịt. Lại tặc lưỡi đem áo sơ mi cởi ra thay thế bằng một chiếc áo len cổ lọ mặc bên trong áo khoác dạ dài ngang đùi.

Bản thân cũng chẳng còn là một cậu học sinh mười bảy tuổi nữa, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi nên cũng chẳng có ai ép buộc được cậu phải làm những điều mà cậu không thích. Muốn ra đi, liền cứ như vậy mà ra đi, cũng chẳng ai có thể ngăn cản được. Mười năm đã trôi qua, ngoại trừ tự tôn và cao ngạo thì người kia sớm đã chẳng còn lại một chút tình cảm nào với mình, nên có lẽ cũng sẽ chẳng thèm đuổi theo đâu. Nếu đã như vậy thì còn tỏ vẻ yếu đuối cần che chở để cho ai xem? Nhược bằng đã tự mình chấp nhận chọn lấy một cuộc sống thấp hèn nhục nhã như vậy để có thể không biết xấu hổ lưu lại bên cạnh người kia, vậy thì làm gì còn tư cách đòi hỏi người ta mỗi sáng đều phải ở nơi này vì mình mà dán lên một miếng băng cá nhân nữa?

Dịu dàng hay ấm áp, chẳng qua cũng chỉ là một ký ức đã trôi về nơi rất xa xôi mà thôi. Giống như kỷ Băng Hà đã chôn vùi những rừng cây dương xỉ khổng lồ ở xa tít tắp trong vòng xoáy thời gian vậy. Luyến ái, một chút cũng không còn.

Chật vật ngồi taxi một quãng đường dài để đến công ty, cơn đau như những mũi dao găm vào toàn thân ngày càng trở nên nguy kịch hơn. Cho đến khi vầng trán của Vương Nguyên đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, nặng nề đẩy được cánh cửa phòng họp ra và bước vào bên trong thì tất cả mọi người đều đã ngồi sẵn quanh bàn họp rồi. Có Tiêu Tường, có Dịch Dương Thiên Tỉ, có Lưu Chí Hoành. Không thể ngờ lại còn có thêm cả một Hoàng Thanh Mai đã lâu không gặp đang ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải.

[Kaiyuan] AN TĨNHWhere stories live. Discover now