Năm

670 69 8
                                    

Kihyun nằm dài thườn thượt trên nệm, không ngừng lăn lộn rồi nhồi mình thành cái kén sâu to đùng, để đến khi cái nóng đốt người ập tới cái kén bông mới vội vã bung ra, người nhỏ ôm ngực thở phì phò vì ngộp.

Cậu chuyển đến nhà Shownu sau khi quay lại, nó thật sự tốt hơn rất nhiều so với hộ dân cậu cùng bọn con trai cùng ở nhưng nó vẫn chỉ là một căn nhà ở nông thôn, và quan trọng là không có điều hòa.

Mùa hè nóng bức tới vậy mà không có điều hòa chính là một điều đau khổ.

Còn có một chuyện động trời hơn mà Kihyun biết được sau khi quay lại chính là Shownu chính là cháu trai của ông bà chủ nông trại bò sữa, mà không phải chỉ có một nông trại bò sữa mà tận hai cái, lại còn có hàng tá vườn trái cây các loại.

Shownu chính là một thiếu gia nông thôn, Kihyun chắc chắn điều đó sau hơn một giờ đồng hồ ngồi tính toán. Vậy mà hắn vẫn ăn mặc hệt như một đứa quê mùa trong mắt cậu.

Kihyun càng hận hơn khi nhà hắn giàu có đến vậy mà vẫn không mua điều hòa. Khi nghe cậu than thở hắn chỉ dửng dưng đáp lại.

" Nhưng mọi người ở đây ai cũng đã quen rồi"

Nhưng cậu thì không, Kihyun không hề quen với thời tiết nóng bức như thế. Đồ ngốc Shownu tại sao lại có thể nhạt nhẽo với cục cưng của hắn như vậy.

" Bưu phẩm đến đây"

Kihyun bật dậy như bản năng khi nghe tiếng réo gọi từ sân trước, bằng tốc độ ánh sáng cậu vọt lên cổng trước và thành thục kí tên nhận lấy bưu phẩm. 

" Shownu, Shownu, anh đến đây "_Cậu nhảy tót lên sau cả buổi trưa chờ đợi hắn đi phụ ông bà ở trang trại về, mặc kệ người kia dính đầy mồ hôi mà chui vào lòng hắn_" Mở đi "

" Cái gì đây Kihyun? "_Shownu cầm cái hộp được bọc gói giấy cẩn thận, thận trọng hỏi. Cậu trong lòng hắn ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, vì người lớn hơn vì đi nắng cả buổi về nên cả người đều nóng ran, mùi hương nam tính xộc vào mũi cậu, mê mẩn.

Hắn xé lớp giấy bọc bên ngoài, chậm rãi mở ra, sau khi xác định vật bên trong là gì hắn liền dúi lại vào tay cậu.

" Em cầm lại đi, anh không lấy"

"Tại sao chứ? "_Kihyun cầm trong tay chiếc điện thoại đắt tiền màu đen giống hệt như cái còn lại màu trắng của cậu_" Em đã mua cho anh đó, là đồ đôi của chúng ta. Em đã phải đặt hàng tận bên nơi sản xuất đó"

" Bởi vì thế anh mới không nhận, nó quá đắt với anh"

" Không được anh phải nhận, anh đã tặng em vật quý giá nhất rồi, cái điện thoại này không thể so sánh với nó được. Vả lại...em muốn được nghe thấy giọng anh mỗi khi nhớ..."_ Cậu non nỉ trong lòng Shownu, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn gỗ trên bàn tay mình, kỉ vật của cha mẹ Shownu.

" Kihyun...sao em có thể phung phí tiền mình vào nó chứ"_ Hắn cau mày không hài lòng nhìn chiếc điện thoại đắt tiền.

" Shownu nhận đi mà..."

" Anh không quen dùng điện thoại"

" Em sẽ chỉ anh"

" Chúng ta không nhất thiết phải sử dụng tới nó"

[ SHOWKI ] BE MY SUNFLOWERWhere stories live. Discover now