Chương 48

1K 88 10
                                    

Tôi hôm nay mờ mịt lên từ điển bấm nghĩa của từ '' Chia tay '' mà hôm đó em tuyệt tình nói với tôi . Chia tay theo từ điển định nghĩa có nghĩa là rời nhau , mỗi người một nơi , cắt đứt quan hệ tình cảm khi hai người không còn tình cảm với nhau

Tôi ngơ ra một lát , a , vậy chúng tôi chưa có chia tay . Ngày hôm đó , hình ảnh Phác Chí Mẫn sau vài câu nói qua điện thoại của tôi đã khóc run cả người , đã khắc sâu vào tâm trí tôi . Lúc đó tôi biết , em vẫn còn vương vấn một điều gì đó ở tôi , dù nó chỉ là một thứ tình cảm nhỏ nhen còn sót lại sau '' Cơn bão tình '' đã quét đi mọi cảm xúc , những kỉ niệm của em đối với tôi 

Phác Chí Mẫn chính là còn yêu , hay nói khiêm tốn lại một chút là thích tôi . Bản thân tôi cũng một mực yêu em , không thể một giây nào bỏ em khỏi tâm trí . Cả hai người đều còn tình cảm với nhau , hai đứa cũng đều không muốn cắt đi quan hệ . Chính là chúng tôi chưa chia tay 

Thế là sau đó , tôi liền mặt dày đi tìm em cả ngày . Để làm gì ? Để khi gặp em , tôi sẽ nói rằng tôi yêu em lần nữa , và sẽ tình nguyện làm con chó bẩn thỉu mặt dày cả tấc xin em tha thứ 

Hôm nay tôi mới biết thành phố rộng lớn như thế nào , tôi đi hết những chỗ mà em thường lui tới cả một buổi trời mà vẫn không thấy bóng hình nhỏ nhắn mà tôi hằng đêm đều muốn ôm chặt vào lòng ấy 

Mất hi vọng rồi , trời bây giờ cũng đã chạng tối , đèn đường đã đồng loạt mở lên . Tôi thở dài , đành đi từng bước nặng trĩu về nhà ngủ sớm , dự trữ năng lượng cho ngày mai tiếp tục rong ruổi tìm em 

Ngay lúc ấy , tôi lại thấy em ngồi ở ghế đá công viên . Đây là công viên nhỏ , không nằm ngay ở trung tâm nên rất vắng vẻ . Phác Chí Mẫn ngồi quay lưng lại với đường ngoài , quay lưng lại với tôi . Nhưng làm sao có thể nhìn lầm bóng lưng đó cơ chứ ? 

Công viên này chính là công viên vào những ngày đầu tiên tôi và em bắt đầu cuộc tình đầy chông gai mà Phác Chí Mẫn đã hẹn tôi để xin lỗi về việc ghen tuông với Dật Hạ Huỳnh ( Mấy mẹ còn nhớ chứ :''> ? ) . Có lẽ em đến đây để ôn lại kỉ niệm chăng , em đang ngồi ngay dãy ghế khi đó cơ mà ? 

Tôi vội vàng bước lại , em lúc đó có quay đầu lại nhìn tôi . Đồng tử em giãn nở , có lẽ em khá bất ngờ với sự xuất hiện ở đây của tôi , sau đó em quay ngắt đầu đi , ánh mắt mang một nét buồn thăm thẳm

Trước ánh mắt lạnh lẽo cự tuyệt đó , tôi trở nên hơi bối rối cũng hơi sợ sệt . Nhưng vẫn vững bước đi đến trước mặt em , tôi đi từng bước , hai tay ngứa ngáy thật muốn ôm em vào lòng 

Em cuối cùng cũng nhìn thẳng tôi , tay em lùng sục trong túi áo lấy ra một con dao rọc giấy chĩa về phía tôi , đôi mắt em ngập nước , lời nói đầy run rẩy : '' Anh đừng có lại gần đây . . . Một bước nữa . . . Một bước nữa tôi liền giết anh . . . '' 

Hừm , Phác Chí Mẫn bao giờ đã có được bản lĩnh đòi chém giết người khác thế nhỉ ? 

Tôi quỳ xuống , ánh mắt khẩn cầu nhìn em mà nói : '' Mẫn Mẫn , nếu giết anh có thể làm em thoải mái , làm em trở nên hạnh phúc thì em cứ giết đi . Nhưng anh hứa với em , qua cầu Nại Hà , nhất định sẽ không uống chén canh Mạnh Bà để còn nhớ đến em . Xuống gặp Diêm Vương dù có phải quậy nát Âm Phủ cũng sẽ đòi được đầu thai ngay và luôn . Để kiếp sau sẽ nhớ đến mà gặp em , trả hết bao nhiêu nợ cho em . Dù đầu thai thành con chó không biết nói , anh cũng sẽ chạy đến làm con chó vệ sĩ bảo vệ cho em '' 

Lời nói của tôi lúc đó , đều xuất phát từ cảm xúc thật , không hề bóc phét 

Con tay cầm dao rọc giấy của em run run , sau đó em buông lỏng để con dao rơi xuống . Em khóc òa lên , bao nhiêu cảm xúc tâm tư chịu đựng bấy lâu nay em kìm nén cuối cùng cũng bộc lộ , Phác Chí Mẫn không hề mạnh mẽ như bề ngoài em ấy thể hiện chút nào đâu 

[ YoonMin ]  Mèo Con Lọt Hố SóiOnde histórias criam vida. Descubra agora