Chương 1

5 1 0
                                    

- Này, Hy Tử, có người cần gặp.

Rắc rối lại đến. Tránh né mãi cũng không xong. Bạch Hy Tử vò đầu đến rối loạn rồi ra ngoài, cố gắng nhất có thể để không bày ra bộ dạng chán nản. "Có gì sao?" - Một nụ cười giả lả xuất hiện.

- Chiều nay em có rảnh không?

- Xin lỗi anh, chiều nay em phải phụ giúp các tiền bối về việc tổ chức Lễ Hội Mùa Thu, nếu rảnh thì có thứ bảy tuần này em trống lịch.

- Vậy cũng được, hẹn em vào thứ bảy tuần này. Không có gì đâu, chẳng qua là lâu rồi bọn mình không đi chơi với nhau.

Anh ta xoay người đi. Bạch Hy Tử đặt tay lên tim cố gắng kiềm chế cơn nóng giận đang trồi lên họng.

- Tao để ý, đây là cái thằng lâu nhất mà mày cặp.

Bạch Hy Tử cau có xoay người lại, bày ra vẻ mặt khó coi nhất rồi đấm cho người kia một cái; nhưng người đó dễ dàng chặn lại được, hơn nữa còn bày ra bộ dạng ngả ngớn thiếu đạo đức vô cùng.

- Có cần tao đến khuấy động một tí cho cuộc đời bae đỡ nhàm chán không?

- Nếu tao cần thì bae sẽ làm gì? - Cô ngả người dựa voi tường, đón lấy điếu thuốc được người kia châm sẵn, chậm rãi hít một ngụm khói độc hại, vẻ mặt nghiêm túc quay qua hỏi.

- À, cách cũ rích thôi, chuốc say, ném một đứa con gái lên giường với cậu ta, rồi kéo bae đến ngay lúc cậu ta tỉnh dậy...

- Được đấy. Chờ bao giờ tao chán đã. Mà tối nay bae rảnh không Trịnh Hạo Thạc? Hôm nay giải đấu bắt đầu, tao hơi lo...

- Có, đúng 11 giờ tao sẽ lên. Gặp tại cổng Tương Dương nhé?

- Ừ. Giờ thì bae hết giá trị ở đây rồi, cút về lớp đi.

Bạch Hy Tử dập tắt điếu thuốc rồi ném vô thùng rác, quay trở về lớp. Chuông reo vào tiết, Bạch Hy Tử chẳng có hứng thú mà nghe giảng, ngay lập tức gục xuống bàn ngủ bù để tối thức; chẳng may lại bị giáo viên bắt đứng suốt tiết, tỉnh cả ngủ.

Buổi học qua đi nhanh chóng. Chuông vừa reo Bạch Hy Tử đã xách cặp chạy ra trước giáo viên thẳng một tới hội trường. Tới nơi còn chả kịp bỏ cặp xuống, Bạch Hy Tử liền xắn tay áo rồi xông vào bê ghế, bê bàn vào kho, bày ra một khoảng trống mênh
mông bám đầy bụi.

- Tiểu Bạch, cùng quét với chị nhé.

Bạch Hy Tử ngậm ngùi đồng ý, mặc dù bản thân thích khâu trang trí hơn rất nhiều. Đống bụi, rác thải cứ tống thành đụn xám xám tại vệ tường. Hy Tử ho sặc sụa, ho không ngừng tới thắt bụng lại.

- Chị ơi, em xin phép cho Tiểu Bạch nghỉ một lúc, bạn ấy không được khoẻ.

Anh ta lại đến. Bạch Hy Tử không hiểu sao nổi lên khó chịu, gắng nhịn cơn ho xuống rồi lảng tránh đi nơi khác làm việc; nhưng anh ta lại nhào tới, nắm cổ tay cô chặt không chịu buông, như thể đang đánh dấu chủ quyền tại đây vậy.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Jun 09, 2017 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Seriously?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora