10

816 63 7
                                        

Em trở lại kí túc sao các chị còn chưa về?Cảm giác cô đơn lại tràn khắp căn phòng nhỏ thật ngột ngạt em hướng tới cửa sổ mở nó ra gió từ ngoài luồn vào"thật lạnh quá!"nhưng mà em lại thích thú với nó gió lạnh làm em tỉnh ngủ vừa nãy anh Jaehyun đưa em về em núp trong lòng anh cảm thấy hơi buồn ngủ và giờ nhờ những cơn gió này khiến em thật tỉnh táo,em núp trong lòng anh như vậy nhưng em lại không cảm thấy ấm áp như"bàn tay của Taehyung oppa!"em hơi nhíu mày gần đây em rất hay mơ mộng em mơ mộng về chàng trai ấm áp về một bóng hình của người con trai cao tầm 1m80 về một bóng hình có sự quan tâm vô tận...

Anh ấy là ai thế? "Kim Taehyung oppa!"em mỉm cười trong tích tắc,mỗi lần nghĩ tới anh em lại bất giác mỉm cười như thế,em chẳng hiểu sao lại như thế,em chỉ biết là mỗi khi nhắc tới anh ấy em cảm thấy rất ấm áp,cảm giác kì lạ lắm,giống như là em đang thích anh ấy vậy,nghĩ tới đây thôi em lại mỉm cười lắc lắc cái đầu"Không!Mình chỉ là tình cảm của một fangirl dành cho thần tượng thôi!"em leo lên giường hai mắt vẫn mở nhìn trần nhà lạnh lẽo,em hơi nheo mắt ánh mắt trở lên cô độc...

"Những bình luận ác ý ấy...sao lại chỉ dành cho mình nhỉ?Chắc là mình lại làm sai gì rồi!"thế đấy em nhận lỗi sai về mình một cách buồn cười như thế đấy,em chưa bao giờ  suy nghĩ rộng hơn đổ lỗi cho người khác đơn giản vì em biết họ không thích em họ ghét em như thế nào,đơn giản vì em biết em sai rồi khi chọn đi theo ước mơ nhỏ bé của mình một ước mơ giống như bao người khác được đứng trên sân khấu được thể hiện tài năng của mình"nhưng mà thực hiện được ước mơ của mình là sai sao?rốt cuộc thì mình đã sai ở chỗ nào thế?sao lại ghét mình?"em buồn quá nhưng mà em sẽ không khóc nhất định em sẽ không khóc em cắn môi dưới mắt mở to ra để nước mắt không tràn khỏi mí mắt và rồi em khẽ nhắm mắt lại nó liền rơi xuống đôi mắt em cứ nhắm nghiền như thế em không muốn mở ra đâu vì em biết chứ nếu bây giờ em không ngủ em sẽ khóc mất mà em không được yếu đuối như vậy...
------------------
Jungkook chờ Jaehyun khoảng 10' cậu ấy đã đến quá ăn vừa rồi khoảng gần 1 tiếng trước cậu còn ngồi đây cùng các anh vui vẻ và bây giờ cậu lại tới để gặp Jaehyun,hai bọn họ ngồi trong đó ngồi đối diện với nhau nhưng lại không nói gì chỉ đơn giản như những buổi gặp mặt bình thường nhưng mà hôm nay khác quá,cái không khí bây giờ khó chịu quá còn ngột ngạt nữa,Jaehyun nhịn không được lên tiếng phá vỡ nó 

"Cậu có chuyện gì thế?"

Cậu nghe Jaehyun hỏi có phần hơi lúng túng cậu ngồi ngẫm một lúc nên nói chuyện gì với cậu ấy nhỉ rõ ràng vừa rồi trên đường tới đây gặp Jaehyun cậu đã nghĩ rất nhiều nên hỏi cậu ấy về quan hệ giữa cậu ấy và cô bé kia nên hỏi cậu ấy vì sao lại thân thiết như thế nhưng mà bây giờ trong đầu cậu trống rỗng cậu chẳng nhớ gì cả cái gì cũng cũng không nhớ

"Ừm...nhớ cậu thôi!"

"Cậu mà nhớ tớ á?"

Jaehyun nhìn cậu ánh mắt bằng hơi nghĩ ngờ ai lại nhớ nhau vào cái giờ này cơ chứ cái giờ này dù có yêu thương nhau đi nữa cũng phải để cho người ta ngủ chứ,sao lại gọi nhau đến chỉ để nói nhớ cũng may hôm nay Jaehyun ra ngoài gặp Yeri nên chưa có về kí túc nếu không giờ này dù cậu có bày tỏ tình yêu của mình to bự như thế nào đối với Jaehyun thì chưa chắc Jaehyun đã đi gặp cậu...

《jungri》•cry on my shoulder•Où les histoires vivent. Découvrez maintenant