CHƯƠNG 9

1.3K 42 4
                                    





"Hả?!"

Lần này đến lượt Nguyên Tiếu Ngôn sửng sốt.

Lời của Nguyên Ân làm hắn chấn động dữ dội?!

"Hứ! ta đây không làm. Ta là thiên tử, tự nhiên biến thành nam sủng của thúc hà, ko thèm!"

Nói từ chiều đến giờ đều đã rõ tất tần tật rồi. Là nằm ở dưới, vậy thì có khác gì nữ nhân đâu. Cùng đường rồi mới làm nam sủng mà nằm dưới thân của người ta nha. Hắn là thiên tử mà, tội gì phải đâm đầu vào đó chứ. Nên hắn mới ko thèm để người ta áp lên, làm như như nữ nhân cũng ko bằng.

Vốn cứ nghĩ là Nguyên Ân sẽ cùng người khác vừa làm vừa chỉ lại cho hắn. Này cũng tạm được nha. Hoặc là hắn làm rồi y dạy bảo, tuy có chút ko tự nhiên nhưng cũng có thể chấp nhận được. Nhưng sau khi nghe hoàng thúc nói hắn phải cùng y làm. Dù có thể miễn cưỡng vượt chướng ngại vật đi, nhưng mà làm cùng hoàng thúc thật gây trở ngại tâm lý nha. Dù sau thì hắn 1 chút hứng thú với ổng cũng ko có, ngược lại chỉ toàn áp lực ko hà. Sợ là lúc đó ko biết có dựng lên được ko nữa. Thật khổ lắm mới vượt qua được trở ngại tâm lý. Kết quả là ông chú yêu quý lại bảo cho hắn biết, người bị tiến vào lại là hắn.

"Tiếu Ngôn ko hiểu rồi nha, sao hoàng thúc lại dám đem thiên tử thành nam sủng như thế kia. Nghĩ còn ko dám nữa là. Chỉ là Tiếu Ngôn bảo muốn học, nên hoàng thúc mới dạy đó thôi. Nếu Tiếu Ngôn ko muốn thì thôi bỏ đi." Nguyên Ân làm ra vẽ bất cần, rồi vờ như ngập ngừng ướm thử: "Àh....Thì ra là Tiếu Ngôn vì chuyện trên dưới mà ko muốn học chứ gì. Thì ra ngươi đối với mấy chuyện đó cũng đâu hứng thú gì lắm phải ko?"

Ngữ điệu của Nguyên Ân nghe thật chân thành, làm cho giận dữ của Nguyên Tiếu Ngôn tan biến hết cả. Hắn trả lời câu hỏi của y: "Ta muốn học chứ. Ta với mấy chuyện đó thật có hứng thú lắm lắm luôn. Chỉ là ta ko muốn học như thế kia." Dừng lại một chút, Nguyên Tiếu Ngôn mặt nhăn mày nhó thể hiện là hắn đang rất khó xử: "Ta cũng ko biết nữa. Ta ko muốn nằm dưới đâu đâu. Học lý thuyết ko được sao. Chẳng lẽ ko ở trên được hả?"

Nguyên Ân vừa định giải thích để hắn có thể hiểu được rõ ràng thì đã thấy Nguyên Tiếu Ngôn thản thốt khoát khoát tay nói: "Thôi bỏ đi, ta quyết định rồi, ta ko theo thúc học nữa. Tự mình tìm người từ từ sờ sờ. Dù sau buổi chiều cũng nhìn thấy đại khái mấy chỗ đó rồi. Tuy là ko rõ cho lắm, nhưng chậm rãi học chắc cũng được mà."

Câu này xém chút nữa Nguyên Ân ko khống chế được.

Y biết ngay mà, làm gì mà dễ ăn như thế. Nhưng này cũng thật xương xốc quá đi. Rõ ràng Nguyên Tiếu Ngôn thật rất có hứng thú. Theo lý thuyết thì y sẽ rất dễ dàng thôi, ko ngờ lại mất thời gian nhiều đến thế. Thật uổng công mà.

Cố dằn xuống để ko gầm lên. Nguyên Ân miễn cưỡng cười nói: "Tiếu Ngôn chắc ko biết rõ lắm rồi. Chỗ kia của nam nhân và nữ nhân hoàn toàn ko giống nhau nha. Nếu ngươi làm ko thành thục, thì chỗ đó liền rất nhỏ, sẽ rất đau đó....Long cái bị kẹp chặt lắm đó. Nêu nên nếu ngươi tìm người để sờ sờ thì phải cẩn thận nha. Mà này cũng ko phải là hoàng thúc ko cho Tiếu Ngôn ở trên đâu. Là ta sợ làm đau đến Tiếu Ngôn đó thôi."

Hoàng thúc tân khổHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin