Chap 1

4.9K 59 1
                                    

 Những bông hoa tuyết ngoài kia đã rơi rồi... mùa giáng sinh năm nay thật ấm áp cùng những đôi tình nhân đang tay trong tay cùng nhau bước dài trên những con phố ở Seoul. Cả thành phố đã được bao phủ một màu trắng lạnh lẽo của những bông tuyết ngoài trời. Lanh quanh đâu đó đang có một màn "độc thoại" cùng cơn tức đến não của một chàng trai... hình như chẳng có ai trả lời cả...

       *Xoảng* - Chiếc cốc thủy tinh va chạm mạnh vào tường và vỡ ra thành những mãnh vỡ trong suốt rồi lại rơi xuống nền đất lạnh một cách thô bạo.
- Nói! Nói đi! Tại sao cô lại lừa tôi??? Cô xem tôi là thằng ngu à? Nói mau!!!! - Một chàng trai với quả đầu màu đỏ rượu vang đang vô cùng tức giận. Trên người anh chỉ quấn có vỏn vẹn một chiếc khăn tắm ở phía dưới và tay anh thì đang liên tục nắm đầu rồi lại ném gối vào cô gái phía trước.
- Em... em nói thật mà... Lee... Joon... à... - Cô gái đó khóc nức nở chỉ biết ôm đầu chịu đau mà nói trong nước mắt
- Im đi! Đừng gọi tên tôi! Bẩn thỉu! Cô nói tôi là tình đầu của cô ư? Vậy tại sao cô chẳng còn trinh trắng gì nữa??? Hay là ăn cơm trước kẻng với thằng nào rồi??? - Càng nói thì hắn càng tức, liên tục đánh, đá cô. Đau lắm nhưng cô vẫn cứ chịu đựng. Bây giờ cô phải giải thích sao đây về chuyện nhục nhã của mấy năm trước???
- Em...em... - Cô lắp bắp
- Park JiYeon! Nếu cô đã là đĩ rồi thì được. Tôi sẽ cho cô thấy đau đớn là như thế nào! - Hắn nhào lại, nắm lấy tóc cô rồi giật mạnh, đè cô xuống giường. Từ đầu cả hai đã chẳng có quần áo gì trên người nên hắn cũng chẳng mất nhiều thời gian.

----------o0o----------


- “LeeJoon… đừng mà… LeeJoon…” - JiYeon khóc kêu, hai giọt nước mắt trào ra. LeeJoon liếm đi, chẳng nói gì sau đó mút mạnh đầu nhũ của cô một cách thô bạo.
- “AAAAA…” - JiYeon giật nảy mình lên, quá mức khoái cảm khiến cô không tự chủ mà chảy nước mắt - “…LeeJoon…Ư…đừng cắn…ah ah…ưm…” – Nhưng rên rỉ của JiYeon khác nào một liều thuốc kích thích cho LeeJoon. Hắn đánh lưỡi, xoay tròn vòng quanh đóa hoa nhạy cảm, sau lại lấy răng cắn nhẹ, làm JiYeon nức nở không ngừng.
   Một bên được âu yếm còn một bên lạnh lẽo, JiYeon khó chịu đưa tay chà xát bên kia của mình, nhưng đã bị LeeJoon nhanh chóng bắt lấy. Hắn nhanh nhẹn lấy nịt của mình ra, dùng nó trói hay tay cô vào đầu giường, sau đó luyến tiếc hôn xuống đầu nhũ bên kia của cô.
- “LeeJoon…mau thả em ra…’ - Ji khóc lóc van xin, bị trói khiến cô không bám vào hắn được, chỉ có thể rên rỉ theo từng tiếng mút mát của hắn.
   Cho đến khi hai bên ngực Ji đã đứng thẳng, đỏ hồng diễm lệ thì hắn mới hôn dần xuống bụng cô, thô bạo như một con thú đói xoáy lưỡi xung quanh rốn cô.
- “A~ LeeJoon đừng…” - Ji khóc nấc - “Cho em LeeJoon, mau cho em…” - Ji vặn vẹo khổ sở. Cô muốn anh tiến vào trong cô, mạnh mẽ va chạm cô!
   Nhưng hắn không buông tha cô dễ thế. Hắn cuối xuống bên dưới mà hôn, mút mát, đưa lưỡi liếm mạnh vào viên hạt nhỏ bên trong cô. Cô khoái cảm mà cong người lên để hắn có thể mút liếm.
- “LeeJoon… LeeJoon…” - Cô thổn thức gọi tên hắn, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt. Hắn bắt đầu liếm láp điên cuồng, hắn đưa hai ngón tay vào bên trong âm đạo của cô mà ngoáy ngoáy xung quanh.
- “LeeJoon…cho em đi…em muốn anh…” - JiYeon rướn người hôn lên môi hắn, cọ sát hai đầu nhũ đã sưng tấy của bầu ngực căn tròn vào ngực hắn. LeeJoon đưa hai ngón, rồi ba ngón tay vào bên trong JiYeon, liên tục ngoáy rồi lại thọc mạnh và sâu vào bên trong.
- “Em ghét anh…” - Ji khóc nức nở, vươn người về phía hắn, khát cầu hắn tiến vào.
   Đẩy thắt lưng một cách mạnh mẽ, LeeJoon đưa mình vào bên trong cô.
- “Aaaaaa…”
- “Yeonie…”
   Cả hắn và cô cùng rên lên thoải mái, Ji đưa chân quấn lấy lưng hắn, đưa đẩy.
- “Yeonie… Em…” - Hắn chẳng nói nữa mà hôn lên cổ Ji, phả từng hơi thở nóng rực vào gáy cô.
   LeeJoon ôm lấy lưng Ji, nhớ lại chuyện cô gạt hắn thì lại bắt đầu va chạm mạnh mẽ và sâu với thành vách bên trong cô, đưa Ji đến chỗ khoái cảm nhưng lại vô cùng đau đớn không nói nên lời.
- “LeeJoonie… Chậm một chút…Aaaaa…” - Ji đau đớn lắc đầu, thở dốc. Hắn xỏ xuyên cô, đánh vào điểm nhạy cảm nhất của cô.
- “AAAAA…đừng, chỗ đó không được… LeeJoon…đau quá…” - Ji khóc lóc van xin hắn, nhưng thắt lưng lại nghênh đón từng cú thúc của hắn. LeeJoon cười đểu đưa tay cởi chiếc dây nịt đang trói cô ra, cắn lên vành tai Ji.
   Đôi tay được tự do, Ji ngay lập tức ôm lấy cổ LeeJoon, nhấn hắn vào một nụ hôn sâu trong khi bên dưới vẫn bị hắn ra vào một cách thô bạo, kịch liệt. LeeJoon liên tục thúc vào âm đạo của Ji, ngày một nhanh và mạnh hơn cùng lòng căm phẫn, nghiền nát nơi đó làm cô đau đớn quằn quại kêu thét lên không biết bao nhiêu lần. Âm đạo cô bắt đầu trực trào ra những chất dịch mà người ta hay gọi là "nước tiên".
- “Yeonie…anh…sắp…ra....” - Giọng nói LeeJoon đã khàn đến mức không nghe rõ, hai mắt chỉ còn lại dục vọngvà căm phẫn. Hắn đưa đẩy nhanh hơn và mạnh hơn vào trong cô như thể muốn xé toẹt cô ra làm đôi, sự thay đổi tốc độ liên tục khiến Ji chỉ có thể nấc lên từng cơn.
- “LeeJoon… quá sâu… LeeJoon…” - Ji co rút âm đạo, bó chặt thành viên to lớn hạng "khủng" của hắn. Hắn gầm lên một tiếng rồi bắn vào sâu bên trong cô.
   LeeJoon thở dốc, thúc thêm vài cái vào cô để đưa tinh dịch vào sâu bên trong. Hắn ôm chặt lấy Ji và xoay người, thay đổi vị trí cho cô nằm sấp, thở hổn hển trên ngực mình. LeeJoon đưa tay vuốt ve tấm lưng mịn màng mướt mồ hôi của Ji, hắn đưa tay, nắn bóp lấy bầu ngực căng tròn, xinh đẹp đến nóng mắt kia.
   LeeJoon ôm Ji xoay người trở lại, đặt cô xuống dưới thân, tiếp tục cuộn lấy lưỡi cô. Cho đến khi buồng phổi cả hai đều kêu gào đòi dưỡng khí họ mới luyến tiếc buông nhau ra.
   LeeJoon chống tay nhìn xuống Ji đang thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt khép hờ phủ một tầng sương đang nhìn hắn, trên người toàn là dấu hôn xanh tím hắn để lại, LeeJoon nhịn không được lại cuối xuống liếm nhẹ lên từng nơi. LeeJoon rút phân thân đã to gấp đôi của mình ra, làm nơi riêng tư của Ji chảy ra không ít dịch, cảnh tượng dâm mỹ không nói hết.
   Đột nhiên rút ra khiến Ji cảm thấy một loại cảm xúc hư không trống trải.
- “LeeJoon… mau tiến vào…” - Cô cầu khẩn nhìn hắn.
   LeeJoon lật sấp Ji lại, lộ ra tấm lưng bóng loáng không tì vết của Ji. Hắn đặt những dấu hôn trên đó, đánh dấu cả cơ thể này đều là của hắn. Rồi không hề báo trước, hắn thâm nhập mạnh mẽ vào cô từ phía sau.
-”AAAAAA~~~” - Ji hét lên, tay nắm chặt lấy ga giường đến trắng bệch. Tư thế này khiến cô cảm giác như anh đã đâm đến tận ruột cô.
   Ji bắt đầu chống đỡ bằng hai đầu gối, nâng mông lên đón nhận từng cú thúc như vũ bão của hắn. Tiếng nước, tiếng da thịt va chạm nhau cùng với tiêng rên rỉ và thở dốc khiến căn phòng ngập mùi vị hoang ái, dâm mị khiến người ta đỏ mặt bịt tai.
   LeeJoon áp ngực lên lưng Ji, chà chà bầu ngực cùng hai nhũ hồng đang cương cứng trong khi bên dưới vẫn không giảm tốc độ, hắn cắn liếm vành tai cô đến đỏ rực.
- “Ưm… LeeJoon…” - Ji thoải mái rên lên, những đốt ngón tay ghì chặt lấy ga giường đã nhàu nhĩ, thở hổn hển.
   LeeJoon bắt đầu gia tăng tốc độ, một lần nữa tìm đến điểm nhạy cảm của cô, tấn công mạnh mẽ vào nơi đó trong khi tay đang se nắn ti của cô.
   Khoái cảm từ phía trên cùng phía dưới đột ngột đánh thẳng lên não khiến Ji oằn cong người, tư thế vô cùng gợi cảm mà. Bên trong Ji cũng bắt đầu co thắt, cắn nuốt thành viên của LeeJoon một cách tham lam. Leeoon thúc những cú thật mạnh và bắn một dòng tinh dịch nóng rực vào sâu trong cô.
   Ji không nhớ đã bị LeeJoon làm mấy lần, cho đến khi được anh buông tha thì Ji cảm giác như chỉ còn não mình là có thể hoạt động được. LeeJoon lau chùi sạch sẽ cho cả hai, cười nhếch mép ôm cô nằm xuống. Hắn để cậu gối đầu lên tay mình, phủ tấm chăn dày lên hai cơ thể trần trụi.

----------o0o----------


   Sáng sớm thức dậy, cô mở mắt ra và chỉ thấy có một mình trên giường. Cô hoảng sợ nhớ đến cảnh lúc tối anh giận dữ thế nào nên đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cô nấc lên từng tiếng mà gọi tên anh rồi đôi mắt dừng lại tại một lá thư cùng một sấp tiền có dán giấy "1 triệu won". Cô mở to mắt ra rồi cầm lấy lá thư, ghì đầu vào đọc.

"Park JiYeon! Cô thấy sao? Tôi chơi cô rồi quăng tiền lại cho cô như thế cô thấy thích lắm đúng không? Tôi sắp đi Mĩ rồi vì không muốn gặp con đĩ như cô đấy! Lừa gạt tình cảm của tôi mà đi ăn ở với người khác. Tôi nói cho cô biết là tôi coi trọng cái trinh trắng của người yêu lắm! Nên tôi sẽ chẳng yêu con đĩ như cô đâu! Cô thích tiền lắm à? Bán rẻ thân mình như thế à? Xóa tên tôi đi! Vì cô chẳng xứng đáng nhớ đến tên tôi đâu! Lo mà cầm tiền đó rồi sống cho sung sướng cuộc đời đi! Con nhỏ không biết xấu hổ! Từ lúc quen cô thì tôi cũng đang quen Oh Yeon Seo đấy! Cô không béết đúng không? Cô gạt tôi được thì tôi cũng thế! Thôi, sống tốt nha baby! Cứ tiếp tục cái sự nghệp làm cave của cô đi!"

   Từng dòng chữ cô đọc như muốn đâm nát trái tim yếu ớt của cô. Cô đâu lừa dối anh đâu! Sao anh lại có thể tàn nhẫn với cô như thế chứ? Cô muốn nói anh nghe câu chuyện của mấy năm trước lắm nhưng liệu anh có tin không? Nước mắt lăn dài trên đôi gò má tròn trĩn ấy. Cô đã xanh xao gầy guộc nhiều đi từ lúc "quen anh" tới giờ. Anh không hề lãng mạng và hay la mắng, đánh đập cô nhưng cô yêu anh nên cứ thế chịu đựng. Cũng đôi lúc anh quan tâm cô nhưng chỉ có vài cái kẹo socola là thôi. Chẳng có thêm một cái vuốt tóc nhẹ nhàng hay một cái cười ấm áp. Bây giờ cô mới nhận ra mình đã thiệt thòi quá nhiều khi yêu anh. Cô hối hận, cắn chặt môi đến khi nó thâm tím lại. Cô nấc lên từng tiếng tuyệt vọng và căm phẫn. Cô sống tốt thế mà sao ông trời lại hành hạ cô thế này chứ? Bạn thân cũng không có lấy một đứa! Nước mắt cô trực trào rồi cô tắm rửa và đi ra khỏi khách sạn, bước đi về nhà trong bao nhiêu là nỗi đau!

4 năm sau...

[Shortfic] Dục vọng tình yêu | MyungYeon |Where stories live. Discover now