Chương 3.1

382 9 1
                                    

Chương 3.1

*Hoa lạc vị thức quân*

*Edit: Đông An

*Beta:Mina~Chan

*Hỗ trợ: Gu gồ thúc thúc và QT ca ca

p/s: Chương này có ngược nha, nhưng sẽ được đền bù H...ở chương sau ah *ôm tim*

Buổi tối lúc nấu cơm, Thư Lưu Y rầu rĩ không vui, cầm xúc đao(1) chọt chọt vào đồ ăn trong nồi, rất không yên lòng.

Hai da..., trong giang hồ hắn phong lưu có tiếng, khiến Thu Phượng Vũ đối với hắn thành kiến sâu đậm. Loại chuyện này, hiện tại quả là rất khó giải thích với Thu Phượng Vũ, hơn nữa nam nhân đó chưa chắc nhẫn nại mà nghe. Thật vất vã mới từng bước chạm đến nội tâm Thu Phượng Vũ, làm cho y đối với hắn có tiến triển, tuyệt không thể bỏ dở nữa chừng...

Thu Phượng Vũ đứng ngoài cửa phòng bếp, nhìn thấy khuôn mặt Thư Lưu Y bên bếp lò.

Y cũng không biết tại sao mình lại muốn chạy đến nơi này. Trước khi luyện công, y mấy lần nhớ đến lời lúc ban sáng của Thư Lưu Y, chỉ cảm thấy không được tập trung, chân không tự chủ đi đến nơi phòng bếp tỏa ra hương khói.

Mặc dù ở trong phòng bếp tràn ngập khói lửa, trong tay cầm xúc đao, Thư Lưu Y như đang trong một căn phòng hoa lệ, ưu nhã tiêu sái mà múa bút vẽ tranh, chỉ có lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là thất thần...

Thu Phượng Vũ bên ngoài nhìn, cũng thất thần, thình lình nghe Thư Lưu Y hô nhỏ ra tiếng—

"Xảy ra chuyện gì?" Thu Phượng Vũ không nghĩ ngợi nhiều liền nhẹ nhàng tiến đến.

"A?" Mu bàn tay bị dầu cải bắn lên, nhìn thấy Thu Phượng Vũ, hắn ngạc nhiên nói:"Thu chưởng môn, sao ngươi lại đến đây?" Cái người tuyết y này, "bất nhiễm trần gian nam nhân", chạy đến phòng bếp lôi thôi đầy mỡ này làm gì?

Thu Phượng Vũ thấy rõ mu bàn tay của Thư Lưu Y bị phỏng mà nổi lên mụn nước nhỏ, cảm thấy mình có chút khẩn trương quá mức, khụ một tiếng, hờ hững nói:"Ta đi tản bộ." Rồi xoay người rời đi.

Tản bộ đến tận phòng bếp?Thư Lưu Y buồn cười, nhịn không được lắc đầu liên tục, Thu Phượng Vũ rõ ràng là để ý hắn, nếu không đã không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này, nghe y gọi, đau nhức cùng lo lắng liền ập tới. trong lòng nam nhân kia, đại khái cũng không muốn thừa nhận sự thật này...

Bảy tháng bảy, đêm như nước.(2)

Khắp nơi Tổng đường Côn Luân phái quạnh quẽ như thường, không có một chút không khí của đêm thất tịch(3), ngược lại là ánh nến lung linh trong nội viện.

"Nhiều hoa đăng một chút, mới giống như lễ hội." Thư Lưu Y ngồi bên cạnh hồ nước nóng, tự châm lửa cho mấy chục chiếc đèn hoa đăng, để chúng nổi trên mặt nước.

Cánh sen trắng noãn, ánh nến hồng mạnh mẽ lay động, chậm chạp trôi vào sâu trong Bích Hồ. Ánh sao sáng trong bầu trời đêm, chiếu rọi bóng hoa đăng dập dờn trên mặt hồ, tựa như ảo mộng.

Thư Lưu Y cầm lấy chiếc hoa đăng nhỏ cuối cùng, quay đầu lại, nhìn người tuyết y chắp tay đứng thẳng cười nói:"Thu chưởng môn, ngươi có muốn đến thả một chiếc không?"

Hoa Lạc Vị Thức Quân- Trần Ấn (ĐM)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora