Đỉnh núi

1.1K 111 9
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thả bó củi lớn trên vai ra đất, gương mặt gầy rộc của Madara đã ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở hổn hển nhè nhẹ đều đặn vang lên, cậu thả người ngồi bệt xuống nền cỏ ram ráp vì bị nắng hun. Ánh nắng buổi trưa gay gắt xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng lên nàn da đen sạm của Madara khiến cậu phải hơi nheo mắt. Những ngón tay chai sần bám đầy bụi bẩn và mùn đất của cậu quyệt mạnh vào cái áo làm từ vải thô vừa cứng vừa ráp. Chiếc áo rách nát với đủ vết vá vốn đã mang bao vết bẩn không thể giặt sạch nay lại có thêm vài vệt xấu xí mới. Với dáng vẻ bần hàn và cùng cực Madara lấy từ chiếc túi vải đã cũ sờn bên hông ra một nắm cơm bọc trong lá chuối. Nắm cơm nhỏ xíu, cảm tưởng như chỉ cần há miệng ra cắn một miếng là hết. Nắm cơm đã nhỏ lại độn toàn sắn và khoai, những hạt gạo trắng tinh chỉ như vật trang trí, được điểm xuyết đôi chút ở xung quanh, một bữa trưa chẳng lấy gì làm hấp dẫn nhưng Madara lại ăn rất ngon lành.

Khoanh tay ra sau đầu, thả mình tựa vào thân cây, cậu dõi mắt nhìn về phía bầu trời rất cao phía xa, ngắm những áng mây lười biếng tự do tự tại trôi bồng bềnh ở trên kia. Vào thời khắc đang thả hồn ấy cậu chợt nghe thấy tiếng chiếc lá khô cọ vào nhau loạt xoạt, tiếng những viên đá nhỏ lạo xạo lăn rơi. Ngồi thẳng người dậy, cậu hướng mắt về phía dốc núi, một mái đầu hồng hồng từ từ nhú lên. Cô bé từng chút từng chút bước khỏi sườn núi, đặt chân lên thảm cỏ dày trước vìa rừng, ánh mắt chân chân nhìn vào Madara.

Bé gái xinh đẹp với nước da trắng bóc, mái tóc mềm hơn nhung, bồng bềnh như dải mây, quần áo xinh xắn rực rỡ điểm sắc hoa, đối lập hoàn toàn với Madara gầy khô như cành củi, mặt mày lấm lem bụi bẩn, những sợi tóc đen thì xơ xác rối cục.

Madara đứng bật dậy, bị bất ngờ đến không nói lên lời. Bình thường những đứa trẻ nhà nghèo chẳng bao giờ dám lại gần mấy nhà giàu có, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, nếu lại gần quá sẽ bị xua đuổi, hơn nữa mấy cô tiểu thư khuê các phần lớn thời gian đều bị giam ở trong đình viện, học nữ công với tam tong tứ đức gì đó, khó mà gặp được ở ngoài đường. Ngay lúc này lại xuất hiện một vị tiểu thư ở nơi chẳng lấy gì làm tao nhã thế này đúng là việc không ai có thể ngờ đến.

Qua đi giây phút ngỡ ngàng. Madara lên tiếng hỏi.

-Tiểu thư là con cái nhà ai? Sao lại tới đây?

Sakura vẫn nhìn Madara như đang thấy gì lạ lắm, cô tò mò bước lại gần cậu.

-Em là con gái ông chủ tiệm vải Haruno. Anh cũng trốn nhà ra ngoài chơi sao?

[Oneshot][MadaSaku] Đỉnh núiWhere stories live. Discover now