Văn án

1.9K 98 6
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Văn án:

Có lẽ do kiếp trước, tôi đã mắc nợ hắn quá nhiều. Cho nên đến kiếp này, hắn ngang nhiên xuất hiện bước vào cuộc đời tôi như một sắp đặt. Hắn từ trên cao cúi xuống nhìn tôi như một thú vui tiêu khiển, nụ cười lạnh trên gương mặt anh tuấn đầy thỏa mãn và khinh miệt.

- Học trưởng, cầu xin anh... buông tha cho tôi.

Giọt pha lê trong suốt trượt dài trên gò má, cậu nằm ngã dưới mặt đất, ngẩng đầu ngước đôi mắt màu hổ phách nhiễm nước bi thương, run rẩy mà cầu xin hắn.

- Tha cho cậu, đợi tôi chơi chán, tôi sẽ vất cậu đi không khác gì một món hàng rẻ tiền.

Hắn cười thật sảng khoái rồi quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng một thân hình nhỏ bé kiệt sức. Nước mắt nhỏ xuống không ngừng, cậu mệt mỏi chống đỡ cơ thể đứng dậy, mặc cho bộ dạng có đang bẩn thỉu, mặc cho da thịt đang túa máu. Có một nỗi đau khác, nỗi đau từ tận tâm hồn của cậu thiếu niên non nớt mới lớn.

Vương Tuấn Khải, anh thật tàn nhẫn.

---------------

Để lại cmt nhận xét của các bạn và đừng quên cho au sao vàng nhé <3

để au có động lực ra chap ^^

[ KHẢI THIÊN] : HỌC TRƯỞNG, HÃY THA CHO TÔIWhere stories live. Discover now