Chương 1

216 6 0
                                    

ĐAU LÒNG, NHƯNG VẪN YÊU

CHƯƠNG 1 :

Dẫu biết nguời không yêu tôi.
Nhưng sau vẫn muốn lưu luyến điều gì

Mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa cả một góc trời. Đây là đợt tuyết đầu tiên trong năm, không khí ở ngoài vô cùng lạnh giá trên nóc của từng nhà đều được bao phủ bở một màu trắng của tuyết, cây cối cũng bắt đầu trụi lá chỉ còn lại cành cây trơ chụi. Sáng sớm tuyết đã ngừng rơi Mao Hiểu Tinh từ nhà bước ra hít thở không khí trong lành cô mặc một chiếc áo ấm kiểu rộng mang bao tay màu trắng hình gấu trúc vô cùng đáng yêu cổ lại choàng thêm chiếc khăn để giữ ấm.... cô vui tươi chạy nhảy lên tuyết
- Woa... tuyết rơi rồi đẹp quá...
Nói đoạn cô quay vào trong nhà nói giọng vào với mẹ mình nhí nhảnh
- Mẹ ơi con đi học đây.
Trong nhà mẹ cô đang nấu ăn tức tốc chạy ra trên tay cầm thêm một chiếc áo khoác gương mặt mẹ cô vô cùng hiền từ lại khả ái hai mẹ con cô rất giống nhau.
- Trời lạnh rồi con phải mặc thêm áo để như thế này không khéo lại bị cảm.
Mẹ cô vừa nói vừa choàng chiếc áo lên cho cô. Cô nhìn mẹ tuơi cuời, thấy mẹ lo lắng cho mình như vậy cô càng yêu mẹ mình nhiều hơn
- Mẹ... con cảm ơn mẹ.
- Con bé ngốc, mẹ là mẹ của con cảm ơn gì chứ
Mao Hiểu Tinh nghiên mình hôn má mẹ mình một cái sau đó chạy đi vãy tay chào mẹ cô
- Mẹ con đi học đây....
Mẹ cô đứng trước cửa nhà vãy tay chào lại với cô bà quay lưng đi vào nhà vừa đi vừa lắc đầu cuời
- Cô bé ngốc này....

Mao Hiểu Tinh là một cô bé ngoan ngoãn đã 20 tuổi đầu mà y như một đứa trẻ vậy ngây thơ trong sáng gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu lại rất hiểu chuyện ba đã mất sớm chỉ còn lại mẹ, từ nhỏ sức khỏe cô vốn đã không tốt trời lạnh lại hay tái phát bệnh cũ. Cô bị bệnh tim từ nhỏ bác sĩ nói nên phẩu thuật nhưng cô nhất quyết không chịu cô rất sợ. Sợ phẩu thuật không thành công... cô sẽ xa mẹ mình mãi mãi.

Vừa vào trường đại học Star cô đã chạy đi tìm ai đó. Cô chạy khắp nơi vẫn không gặp trong đầu cô thầm nghĩ chất là anh ấy đang ở thư viện chăng. Rất có lý, anh ấy thường đến đó, Mao hiêu Tinh nghĩ xong liền đi lên thư viện của trường vừa vào đến thư viện cô đã nghe thấy tiếng cuời xôn xao của cặp nam nữ nào đó. Cô đảo mắt một vòng quanh thư viện bắt gặp bóng hình quen thuộc đang ôm ấp một nữ nhân nào đó, nhìn hình ảnh đó khiến tim cô quặn thắt lại đau đớn vô cùng. Cô chỉ biết đứng đó mà nhìn đôi nam nữ kia ôm ấp nhau. Nguời nam nhân kia thấy ánh mắt cứ nhìn trầm trầm mình liền dời mắt ra chỗ đó. Thấy bóng dáng cô hắn ta liền cảm thấy chán gét thấy hắn cứ nhìn ai đó nữ nhân trong lòng hắn liền hỏi
- Tuấn phàm anh sau vậy không vui sau ?
Hắn ta dời mắt khỏi cô nhìn nữ nhân kia nói giọng lạnh
- Không có gì. Em đi đi anh hết hứng rồi.
Nói rồi hắn đẩy nữ nhân kia ra. Cô ta khó chịu hỏi
- anh sau vậy. Em làm gì cho anh không vui sau. ?
- Tôi không nói lại lần hai. Cô đi đi
Nữ nhân thấy hắn sắp phát điên liền đi ra chỗ khác ra đến cửa cô ta gặp Mao Hiểu Tinh thì ra anh vì nhìn thấy Mao hiểu tinh mà đuổi cô ta đi, cô ta liếc Hiểu Tinh một cái sau đó liền đi khỏi, Hiểu Tinh thấy Phong tuấn phàm ngồi ở đó không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa cô lấy hết can đảm đi đến trước mặt anh
- Tuấn Phàm... chào buổi sáng....
Thấy cô hắn liền đứng dậy đi ra chỗ khác, Hiểu tinh thấy hắn thờ ơ nhu vạy trong lòng không khỏi chua xót... cô cũng không biết nói gì thêm chỉ leo đẻo theo sau lưng hắn
- Tuấn phàm trời trở lạnh rồi, anh nhớ mặc thêm áo ấm... không khéo lại bị cảm....
Hắn đột nhiên quay lại làm cô giật cả mình cô lùi lại phía sau vài bước hắn nhìn cô bằng ánh mắt chán gét không giống như ánh mắt nhìn nữ nhân lúc nảy
- Cô ngày nào cũng đi theo tôi. Cô không thấy mệt sau nhưng tôi thì cảm thấy mệt rồi đó
- Em...em chỉ muốn quan tâm anh thôi em...
Hắn cắt ngang lời cô
- Quan tâm ?
Cô nhẹ gật đầu, hắn liền nói tiếp
- Tôi không cần cô quan tâm, Phong tuấn phàm tôi muốn nguời quan tâm không thiếu, nên từ nay cô đừng lẻo đẻo theo tôi nữa, cô càng làm như vậy tôi càng cảm thấy chán gét cô.
Nói rồi hắn liền bỏ đi không nhìn cô thêm một lần nào nữa cô theo đuổi anh đã lâu như vậy rồi tại sau anh lại không thể quan tâm cô một chút không được sau ? Chẳng lẽ cô lại đáng gét như vậy sau ? Anh là nam thần của trường có biết bao cô gái theo đuổi anh không lẽ cô không được theo đuổi anh hay sau. Phong tuấn phàm tại sau anh lại lạnh nhạt thờ ơ với cô như vậy. Hắn đã đi xa nhưng cô vẫn cô muốn nếu kéo điều gì cô đứng đó nhưng thất thần tim cô rất đau quả thật rât đau. Anh thay nguời tình như thay áo cô biết điều đó biết yêu anh là đau khổ nhưng cô... vẫn muốn yêu anh
- Tuấn phàm tại sau anh lại không thể yêu em được chứ. Không lẽ em là nguời đáng gét như vậy sau.
Nước mắt cô vẫn âm thầm lặng lẽ rơi trên mi . Đã vào học cô vào lớp mở sách trên bàn ra liền gặp một tờ giấy
" Ra về hẹn gặp cậu ở phía sau trường "
Mao hiểu tinh thầm nghĩ là ai vậy ? Không lẽ là Tuấn phàm hay sau? Không thể nào anh ấy đã nói như vậy không lẽ lại hẹn cô hay sau thật ra là ai ? Bạn của cô Miêu miểu miểu thấy cô trầm ngâm nên quay qua hỏi cô
- Hiểu tinh cậu sau vậy ?
Hiểu tinh đưa tờ giấy đó cho miểu miểu xem. Miêu miểu miểu cũng thắc mắc không biết là ai
- Hiểu tinh là ai vậy ?
- Mình cũng không biết...
- Mình nghĩ cậu không nên đi... lỡ là nguời xấu thì sau
Hiểu tinh cuời một cái sau đó nói
- Không sau đâu có khi nào là Tuấn phàm không ?
Miêu miểu miểu cốc đầu cô một cái
- ui yak... sau cậu cốc đầu mình
- Cậu ngốc vừa thôi, ko thể nào là anh ta....
- Kệ mình....
Mao hiểu tinh tuơi cuời, cô vẫn ngu ngốc tin là hắn hay sau cô yêu đến nỗi ngốc càng thêm ngốc rồi à. Miêu miểu miểu không nói cô được thôi đành mặc kệ cô.
Phía sau sân trường.
Mao hiểu tinh cầm bức thư ra đến sân trường không gặp ai cô nhìn quanh nghĩ có khi nào có nguời cố tình chọc cô hay không. Đột nhiên sau lưng cô có một cánh tay nắm lấy vai cô kéo đi. Cô hoảng hốt không biết là ai sau đó có một lực mạnh hất mạnh cô xuống đất.

P/s đừng quên để lại cmt nha
#Mạn

ĐAU LÒNG, NHƯNG VẪN YÊUWhere stories live. Discover now