Sau khi gọi Len xuống,không khí trong nhà yên tĩnh đến kì lạ.Đang thưởng thức một ngụm trà, ông Rei chợt cất tiếng:
- Len này,con cũng sắp lớn rồi,cũng nên kiếm một người vợ cho bản thân.Và chúng ta đã tìm về một con dâ....
Chưa để ông Rei nói xong,Len lạnh nhạt cắt lời:
- Con sẽ không đồng ý và cũng không bao giờ chấp nhận việc này.Ba mẹ có nói gì thì cũng không thể thay đổi được quyết định của con đâu.
- Ta không hỏi con có đồng ý hay không.Đây là mệnh lệnh,và con bắt buộc phải làm theo - Ông Rei đập bàn tức giận
- Hai cha con các người yên lặng giùm tôi,đây không phải lúc muốn tức thì tức,muốn đập cái gì thì đập đâu. - Bà Rui lạnh giọng,rồi nói tiếp - Len,mẹ hiểu,con vẫn chẳng thể nào quên được Rin,bản thân mẹ cũng cảm thấy rất tiếc cho cô bé.Nhưng chúng ta không còn cách nào khác,con cần phải quên nó đi và kết hôn với con dâu tương lai. - Ngưng một lát,bà đưa một tấm ảnh có hình của một cô gái với gương mặt không cảm xúc và mái tóc hồng dài thướt tha - Đây là Tomoka Keiko,là tiểu thư của tập đoàn K.T. Điều con cần làm là kết hôn với cô gái này.
- Ra vậy. Hôm trước lớp Len cũng có một cô gái tên như vầy mới vào lớp.Nghe tên quen quen,hoá ra là cô tiểu thư tập đoàn K.T - Neru gật gù cảm thán - Nhưng sao lại vào lớp của Len làm gì ạ?
Nhập một ngụm trà,bà Rui nói:
- Là để tiếp cận Len và đánh giá nó.
- Được thôi,thưa ba,thưa mẹ,người cứ làm những gì người muốn,con không ý kiến nữa.Con xin phép đi trước. - Len nhàn nhạt nói rồi đứng dậy định bỏ đi
- Ấy ấy đứng lại.Ai cho đi mà đi.Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp nhà thông gia. - Ông Rei phũ phàng buông ra một câu
_____ Tua đến khi gặp nhà kia_____
- Ấy chà,chào ông bà thông gia.Mời ông bà ngồi. - Ông Tomoka cười lấy lòng
- Chào ông bà - Ông Rui nhàn nhạt chào hỏi lại cho có lệ
- Cháu chào các bác -Neru cất tiếng,ý nhắc Len chào "cha mẹ chồng".Bản thân cô cũng chẳng ưa gì nhà này,nhưng vì ba mẹ nên đành chịu.
- Cháu là Neru phải không? Lớn quá nhỉ! - Bà Tomoka cười
- Chào các bác - Len lạnh nhạt lên tiếng,làm sao mà cậu lại không hiểu ý chị cậu cơ chứ.
- Đừng gọi là bác chứ,gọi là cha mẹ chồng thôi - Bà Tomoka (lại) cười (Rinka: nhà này ai cũng cười,bộ chập hết rồi ư?)
- Chúng tôi nghĩ chưa đến lúc đó đâu,thưa bà thông gia - Bà Rui cười khẩy,đáy mắt hiện lên tia khinh bỉ rồi biến mất
- À.....vâng - Bà Tomoka nghiến răng,tức tối
Bỗng một cô gái từ xa bước lại,cúi đầu lễ phép:
- Cháu chào các bác ạ - Không ai khác là Tomoka Keiko,cô gái so với cha mẹ của mình rất biết chừng mực(Rinka: con hơn cha là nhà có phúc~)
- Chào cháu.Nào cháu ngồi đi. - Bà Rui lập tức đổi thái độ khinh bỉ vừa rồi,đối với cô gái này,có vẻ như nó rất có học thức,rất biết điều và có chừng mực,không suồng sã như cha mẹ nó.
- Vậy ông bà thông gia,ông bà định cho bọn trẻ kết hôn vào ngày nào ạ? - Ông Tomoka nói.Đối với ông,cơ hội này phải nắm bắt.Đương nhiên rồi,ai mà lại không vội vàng khi có sự hợp tác lâu dài với tập đoàn đứng top nhất nhì thế này chứ.Nếu để vụt mất,quả thật vô cùng đáng tiếc.
- Ông thông gia này,chúng nó còn chưa đầy 20 tuổi,và cũng chưa có đính hôn. - Ông Rei lạnh nhạt đáp
- À vâng.Vậy lịch cụ thể thì sẽ do ông bà xếp nhé.Chúng tôi sẽ lo liệu mọi thứ còn lại. - Ông Tomoka vội "chữa cháy"
- Được.
Buổi gặp mặt kết thúc trong sự căng thẳng giữa hai bên và sự mất mặt của nhà Tomoka. Coi bộ nhà Kagamine này thích vùi dập người khác trong đống cát lắm thì phải.
____ Tại nhà Kagamine____
Về đến nhà,Neru thở hắt ra rồi khinh bỉ nói:
- Con thấy nhà họ cũng như bao người khác.Cũng hám tiền hám bạc chẳng kém ai.Đã thế còn sẵn sàng làm mất danh dự của chính mình chỉ vì tiền nữa,thật chẳng còn gì để nói.
Ông Rei tiếp lời:
- Con nói phải,nhà họ đã quá vội vàng trước đám cưới của con gái.Chẳng hiểu họ yêu con hay họ yêu tiền bạc nữa.
- Thì có khác gì ba mẹ đâu chứ.Bán rẻ hạnh phúc của con trai mình cho một đứa con gái nó chưa gặp đầy 5 lần - Neru lạnh giọng
- Bình tĩnh nào.Còn riêng mẹ thì lại thấy Keiko khác hẳn với cha mẹ nó.Con bé rất có chừng mực,biết đâu là phải,đâu là trái.Đã vậy cũng cư xử rất lễ phép nữa.
- Mà có ai thấy thằng Len đâu không?Từ lúc về chẳng thấy nó đâu hết - Ông Rei ngó quanh
____Cùng lúc đó đó,tại ngọn đồi nhỏ,nơi Rin đang say giấc____
Len ngồi sụp trước mộ của Rin,rồi nói với Rin đủ thứ mà cậu đã kìm nén trong ngày hôm nay.Bất lực,cậu tựa đầu vào bia đá lạnh ngắt rồi cười trong đau đớn và nói:
- Rin à......ba mẹ tớ đã bắt tớ kết hôn với một cô gái khác đấy.Cậu thấy có nực cười không?Khi mà kết hôn với một người mới gặp chưa đầy 5 lần và còn chẳng biết gì về người đó........
- Rồi cậu sẽ biết hết thôi. - Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Len vội thu lại cảm xúc trên gương mặt mình. Cậu vẫn ngồi im,lạnh nhạt nói:
- Lại là cậu? Cô tiểu thư nhà Tomoka?
- Đúng vậy.
- Vậy ra câu nói hôm trước của cô là như thế này sao? - Len chợt nghĩ đến câu nói hôm trước của Keiko
- Đầu óc sắc bén đấy.Khá khen cho cậu. - Keiko lạnh nhạt chẳng kém
- Cô cần gì ở tôi?
- Cậu ư? - Keiko phá lên cười - Rất đơn giản,tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.Chứ cậu nghĩ cậu đáng giá với tôi lắm chắc?Xin lỗi đi,không có chuyện đó đâu.
- Giúp cái gì? - Len quay đầu lại, thắc mắc
- Cậu cứ chờ đi,rồi cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi.Và khi nào đến ngày ấy,cậu sẽ biết mọi thứ về tôi - Keiko nói rồi bỏ đi,để lại thằng Len đang ngơ ngơ ngác ngác
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kagamine) Định mệnh của chúng ta
Short StoryLen và Rin là thanh mai trúc mã. Tưởng rằng mối tình của cậu và cô sẽ không có bất cứ sóng gió nào,nhưng vào ngày sinh nhật thứ 19,định mệnh đã vô tình đẩy cậu và cô ra xa. Sau ngày sinh nhật ấy,cô được cho rằng đã chết,cậu thì khép mình lại,thờ ơ v...