Chương 32: Bác cả
"Trọng Viễn à, sao con lại ở đây? Còn đánh người nữa?" Dù Lý Nghị Nam không biết vì sao Hàn Trọng Viễn lại đánh người, nhưng vẫn trách cứ vài câu, chỉ là giọng điệu mang theo muôn phần thân thiết.
Bác? Nhất thời Lý Mẫn Học trợn tròn mắt, mặc dù ông ta và Lý Nghị Nam đều họ Lý, nhưng không có quan hệ họ hàng thân thích gì cả. Nếu không phải khi trước ông ta từng làm một bản báo cáo lọt vào mắt của Lý Nghị Nam, e hôm nay Lý Nghị Nam cũng chẳng đến đây.
Vốn dĩ, ông ta còn dám chắc sau khi Lý Nghị Nam đến đây thì sẽ trở nên thân thiết với Lý Nghị Nam, không ngờ trong bữa tiệc, con của ông ta lại bị người khác đánh... Bị đánh thì cũng thôi đi, ông ta tốt bụng xử lí một phen, chưa biết chừng còn để lại cho Lý Nghị Nam một ấn tượng tốt.
Kết quả... người đánh lại là cháu của Lý Nghị Nam!
Có điều, dẫu sao người sai cũng là đứa cháu kia của Lý Nghị Nam, chưa biết chừng Lý Nghị Nam sẽ rất áy náy với họ? Trong lòng Lý Mẫn Học lật qua lật lại từng suy nghĩ.
Hàn Trọng Viễn thì thẳng thắn hơn nhiều, mặc dù bây giờ tính tình biến đổi lớn, nhưng cũng biết tốt xấu, lại càng hiểu rõ mình có thể chán ghét nhà họ Hàn, có thể không để ý đến nhà họ Hàn, nhưng tuyệt không thể đắc tội với Lý Nghị Nam.
Vậy nên lần này hắn phá hỏng bữa tiệc sinh nhật, ngoài việc để mình hả giận, cũng vì muốn bán cho Lý Nghị Nam một ân tình.
Lý Mẫn Học từng nhận tiền của rất nhiều người, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng Hàn Trọng Viễn biết Lý Nghị Nam tuyệt đối chẳng liên quan gì đến việc này. Nhà họ Lý là gia tộc lớn, chưa kể tổ tiên ở ngoại quốc tích luỹ được rất nhiều gia sản, hàng năm còn có thể đủng đỉnh nhận mười phần trăm tiền lãi của Hàn Thị, căn bản không thiếu tiền, cớ gì phải nảy sinh suy nghĩ "đường ngang ngõ tắt" như thế?
Dựa vào tin tức mà đời trước biết được, Lý Nghị Nam căn bản không hề hay biết chuyện của Lý Mẫn Học, nên mới qua lại với Lý Mẫn Học. Sau này Lý Mẫn Học bị điều tra còn nói giúp, vậy nên mới khiến bản thân liên luỵ theo.
Tất nhiên, khi ấy nhà họ Lý làm như vậy, cũng vì bị biểu hiện của Lý Hướng Dương che mắt – khi xưa Lý Hướng Dương đến thủ đô xin giúp đỡ đã thành khẩn hứa hẹn, bảo rằng bố mình không có vấn đề gì hết.
"Bác, dạo này đầu óc con có chút vấn đề, vừa nãy không kiềm chế được." Hàn Trọng Viễn thản nhiên đáp một câu, lại bảo, "Bác, con có mở một công ti ở gần đây, nếu bác ăn xong rồi thì có muốn đi xem không?"
Biểu hiện của Hàn Trọng Viễn khác hẳn bình thường, tất nhiên là Lý Nghị Nam cảm giác được. Tâm tư ông thâm sâu, bấy giờ ngược lại chẳng thấy Hàn Trọng Viễn không lễ phép mà chỉ cho là Hàn Trọng Viễn có việc gì đấy nên mới cố tình như thế. Có điều Hàn Trọng Viễn lại đi nói đầu óc mình có vấn đề... thế này cũng hơi quá rồi.
Lý Mẫn Học và Lý Hướng Dương cũng hoàn toàn không hiểu nổi, bọn họ đều đang đợi Hàn Trọng Viễn xin lỗi, thậm chí Lý Hướng Dương đã chuẩn bị tốt, nếu Hàn Trọng Viễn dám hắt nước bẩn về phía mình thì sẽ lập tức làm sáng tỏ. Kết quả Hàn Trọng Viễn hoàn toàn không có ý định hắt nước bẩn về phía gã, ngược lại tự bôi nhọ mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)
General FictionHàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, hắn lại có được cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn! Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ người cậu vẫn luôn yêu thầm là Hàn Trọ...